Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

prince


LEGEND OF TERSU : Cetar
Chương 1 : cậu bé cetar      
Truyện cổ tích là những chuyện đẹp đẽ được truyền miệng từ đời này sang đời khác .Thường có những yếu tố hoang đường.Cổ tích là thế giới luôn có cái xấu và cái thiện  đánh nhau, có yêu tinh ,phù thủy, quỷ chúa, hoàng tử những ông vua và cả các dũng sĩ. Sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện cũng có quỷ và dũng sĩ, nghe giống chuyện cổ tích không? Nhưng đây thực sự là một câu chuyện có thật vì chính tôi là người trãi qua chuyện này. Nay tôi đã già rồi cung~ không muốn giữ chuyện này cho riêng mình nữa, tên tôi là Cetara Bahavi, người ta còn gọi tôi là cetar. Chuyện bắt đầu khi tôi được mười lăm tuổi . Lúc đó đã là thời  hiện đại rồi mà  tôi phải sống trong một ngôi nhà cổ kính ở gần một khu rừng mà không ai dám tới đó chơi. Một khu rừng rất đáng sợ ba mẹ lúc nào cung~ cảnh báo tôi khi tôi lại gần đấy, vì thế tôi không bao giờ dám bước chân vào đó cả . Mẹ tôi là một người phụ nữ giãn dị và đam mê những vật cổ quí giá . Ngôi nhà tôi đang sống là do chính mẽ tôi thiết kế ra luôn . Thật khổ sở khi sống trong nó , đó là một ngôi nhà được xây bằng đá, lót mái ngối đỏ, nó cung~ không tồi rất rộng , sàn được làm bằng gỗ .Tôi ghét sống ở những ngôi nhà như thế ,có khi tôi thấy xấu hổ với bạn bè vì ngôi nhà đấy. Những đồ vật trong nhà đa số chỉ làm bằng gỗ cả cung~ là do bố dượng tôi làm hết. Mẹ tôi có một hàng tủ kính dài khắp phòng khách để chung bày đồ cổ. Bố mẹ tôi đã li dị rồi nên tôi phải sống với mẹ và ông bố dượng họ sống với nhau và có một người người con. Nó rất được bố mẹ tôi cưng chiều, nó tên là Lili nó chỉ mới bảy tuổi, nó rất thương tôi, có gì vui hay buồn nó đều nói cho tôi nghe hết và tôi cũng rất yêu quý nó. Bố dượng tôi, lúc trước cũng đã có con với một bà nào đó rồi  sau này mới cưới mẹ tôi. Con của ông ta hiện giờ lớn hơn tôi hai tuổi, anh ta mười bảy tuổi .Anh ta hiện giờ cũng sống chung với chúng tôi đợi mười tám tuổi anh ta se~ phải dọn đi chỗ khác sống . Mẹ tôi là một người nội trợ giỏi, mẹ tôi có một nhà kính giành để trồng hoa bà cung~ rất yêu quí những bong hoa của bà, bà ta chăm sóc cho những bông hoa rất tỉ mĩ. Còn bố dượng của tôi là một nhà chế tác đồ chơi gỗ rất giỏi, cho dù tôi rất ghét ông ta nhưng tôi cũng phải công nhận ông ta làm đồ chơi rất đẹp, ông ta có một tiệm đồ chơi rất đông khách Và ngôi trường mà tôi đang học là ngôi trường tốt nhất trong thành phố này, ngôi trường rất to đấy. Một ngôi trường có sân rộng rãi ,thoáng mát với nhiều chậu cây cảnh đủ loại, muôn màu muôn vẻ. Ở trường tôi có quen với hai người bạn thân là Max và Jonh. Họ như là anh em ruột thịt của tôi rồi , còn hơn cả thế nữa chứ . Max là một cô gái rất dễ thương và rất thông minh làm bài kiểm tra lúc nào cũng đạt điềm tối đa, cô ta thật sự không mún aj để ý đến mình nên mỗi khi đi học cô ta mặt những bộ đồ trông như là con trai đã thía lúc nào cung~ đội cái nón trên đầu. Còn Jonh thì thường xuyên đi tập thể hình nên cơ thể cậu ta rất săn chắc khoe~ khoắn, nhưng cậu ta học thì rất tệ nên thường nhờ Max dạy kèm ở nhà  . Jonh thường giúp tôi tránh khỏi những tên cồn đồ đáng ghét thích ăn hiếp tôi, bọn chúng lúc nào cũng gây sự với tôi nhưng khi thấy Jonh thì chúng đều sợ và bỏ dj.
      Hôm đó là một ngày đẹp trời nhưng tôi cảm thấy như tất cả những điều xui xẻo đều trúc lên đầu  tôi vậy. Sáng tôi phải dạy sớm để làm việc nhà . Gia đình tôi chia ra , mỗi người làm viêc, dọn nhà một ngày cứ thay phiên nhau hết lượt này đến lượt khác . Và hôm nay tới lượt của tôi làm viêc nhà. Ngôi nhà làm bằng đá nên rất khó để lau chùi ,tôi phải lau cả tiếng đồng hồ mới xong. Xong việc tôi  đi giặc đồ,đổ rác . Khi làm xong mọi chuyện tôi mới vào ăn sáng. Nhưng khi vừa ngồi vào bàn thì tôi lỡ tay làm đổ thức ăn của mình. Không còn đồ ăn nữa. Thế là xong rồi! Tôi chỉ còn lại một li sữa để uống rồi đi học. Tôi lên xe buýt để tới trường. Nhưng khi đến trạm xe buýt thì chuyến xe đầu tiên đã chạy rồi.Tôi đã trễ giờ rước xe. Phải chờ một tiếng nữa mới có chuyến khác, tôi đành đi bộ tới trường. Tới nơi đã trễ rồi còn gặp Derex, một trong những thằng hay bắt nạt tuj nhất, nó kêu tuj nợ tiền nó rồi bắt tôi phải moi hết tiền đưa nó. Tôi nhớ không lầm thì tôi chư từng mượn tiền aj. Tình thế lúc này tôi cung~ không còn một đồng nên nó giơ tay lên đánh tôi thì ngay lúc đó Max và Jonh đi ngang qua .Tên đó thấy Jonh to con nên bỏ  đi với một lời đe dọa :
_Mày hãy coi chường tao ,tao sẽ còn gây khó cho mày đấy,dám kêu người đến dọa  tao ak.
Max và Jonh cung~ không nói gì . Chúng tôi cùng nhau vào lớp. Vào giờ học, tiếc đầu tiên là môn toán, không hiểu sao tôi cứ bị sao lãng bài học, mỗi lần làm bài kiểm tra cuối tiết tôi không bao giờ thuộc bài cả. Ông thầy dạy toán đáng khét dạy tôi không hiểu gì hết. Ông ta rất mê gái ông ta thường gạ gẫm những nử sinh xinh đẹp. Ông ta là một người gầy ốm, cao, ông ta khoảng bốn mươi tuổi, hai má của ông ta hóp lại. Mũi ông ta cao ,to ,cái miệng  của ông ta lúc nào cũng cười cười thấy phát ghét, cái cười đó là cười đểu, ông ta còn có bộ râu dê kinh tởm nữa. Mỗi khi tiết học của ổng kết thúc là tôi rất mừng vì không nhìn thấy bản mặt xấu xa của ổng tiếp. Qua tiết đó là tới tiết vẽ. Lúc nào tôi cũng hăng hái với môn vẽ này cả, tôi rất thích vẽ , tôi vẽ cũng được, không tồi .Cô giáo dạy  vẽ là giáo viên tôi thích nhất. Cô rất dễ thương trên môi của cô lúc nào cũng nở một nụ cười thân thiện. Đôi mắt cô trong sáng và triều mến. Hôm nay cô cho chúng tôi tập vẽ màu nước, tôi không quen sử dụng màu nước nên tôi đã lỡ tay làm đổ ra khắp tờ giấy vẽ của mình và cả dưới sàn nhà nữa chứ . Tưởng cô la chết nhưng ngược lại, cô không la còn  khuyên nhũ tôi cố gắng tập ve~ màu nước chắc chắn se~ quen. Tôi rất vui vì điều đó. Chiều đến tôi rời trường học. Hôm nay tôi phải tới trường dạy đua ngựa. Bố dượng tôi rất mê chơi cá ngựa nên cứ nuốn tôi học cưỡi ngựa. Lúc đầu tôi rất khét cưỡi ngựa nhưng học một thời gian tôi cung~ thấy thích nó và thường xuyên 9i học.
    Sáng ngày hôm sau mọi chuyện đã khác hẳn hôm qua, tôi cảm thấy luồn không khí trong lành đang hiện diện gần tôi. Hôm nay là chủ nhật nên tôi không đi học. Tôi phụ mẹ tôi chăm sóc những cây hoa trong nhà kính, tôi lấy quyển tập vẽ  theo ra vườn để vẽ mấy bức tranh, tôi cảm thấy thật thoải mái. Hôm nay tôi ăn sáng cung~ thấy rất ngon khác hẵn hôm qua không có cơm để ăn. Sau đó tôi đi chơi trược ván với Max và Jonh. Bọn họ rất thích trượt ván , tôi trược cũng tạm được đấy . Người trược giỏi nhất trong chúng tôi là Max. Chúng tôi đi chơi đến chiều, tinh thần rất thoải mái. Tạm biêt bọn họ tôi dj về nhà để học bài cho ngày mai. Khi về tới nhà , nhà không còn aj cả , học dj đâu hết cả rồi tắt đèn tối thuj không thấy đường gì cả. Trong lúc tôi đang mù mịt mò công tắt điện thì thật bất ngờ đèn sáng lên, tiếng reo hò cất lên, pháo hoa bắng đùng đùng. Thì ra hôm nay chính là sinh nhật của tôi. Mọi người mang cái bánh sinh nhật thật to ra làm cho tôi thật cảm động. Có cả Max Và Jonh, hai người đó chơi với tôi từ sáng đến giờ mà không cho tôi biết gì cả. Không ngờ mọi người lại nhớ sinh nhật của tôi lại còn tổ chức sinh nhật bí mật cho tôi nữa chứ. Ai nấy đều có quà cho tôi, toàn những đồ mà tôi thích. Jonh tặng tôi một cái áo trông rất thích. Max cô ấy tặng tôi một con gấu bông to tướng . Bố ruộc tôi lúc đó cũng có mặt, thấy bố tôi rất mừng ,bố tôi biết tôi rất thích vẽ nên ông tặng tôi môt bộ tập vẽ gồm mhiều giấy vẽ và nhiều loại màu khác nhau có màu nước, màu bột, màu sáp, màu chì. Còn ông bố dượng thì tặng tôi một thứ chán ngắt một chiếc thuyền củ, đó là chiếc thuyền ông ta không bán được cho ai nên mới cho tôi thôi. Đến lượt em tôi tặng tôi một món quà rất ý nghĩa , Lili không có tiền nên con bé làm một bức thiệp tặng tôi ,đối với người khác đó chỉ là món quà vô dụng nhưng đối với tôi nó là một nóm quà vô giá .Trong tấm thiệp vẽ những nét cong con quẹo quẹo hình tôi và em tôi đang nắm tay nhau và ve~ vài cái bông hoa bên cạnh ở, dưới ghi dòng chữ chữ “chúc mừng sinh nhật người em yêu quý nhất”. Tôi rất cảm động trước tình cảm gia đình và bạn bè đêm hôm đó tôi tràn ngập niềm hạnh phúc đến nỗi tôi không ngũ được .
     Sáng hôm sau tôi đi học lại bình thường. Thường ngày em tôi Lili đều ríu rít quanh tôi suốt trong trường , sao hôm nay tôi chang~ thấy nó đâu cả tôi nghĩ chắc nó chơi với bạn nó, nên không quan tâm nhưng cả buổi hôm nay vẫn không thấy mặt nó đâu cả. Tôi thấy lo lo nên tôi đi tìm nó, dj gãy cả giò mới thấy nó, thì ra là nó đang ngồi bên góc cây sau trường mà khóc. Tôi hỏi:
    _Sao thế, sao em lại ngồi đây mà khóc thế ?
Nó nức nở đáp lại :
    _Anh ơi em bị một tên lớp lớn hơn ăn hiếp nó lục cặp em lấy hết đồ quăn ra nó còn đánh em nữa … đau quá huhuhu
 Tôi tức giận kêu em dẫn tôi đến cái chổ thằng mất dạy đó. Thì ra cũng là cái mặt xấu xí với một hàm răng súng , tóc thì nhuộm đỏ chính là thèn Derex hum bữa ăn chặn đường tôi bị Jonh dọa đây mà, hắn đang ngồi chung với đám côn đồ thường đi phá phách người khác. Chắc chắn là nó muốn trả thù tôi lần trước đầu mà. Tôi tức giận lại gần tên đó thẳng thắng hỏi hắn mà không sợ gì hắn nữa :
    _Tại sao mày đánh em tao ?
Nó tỉnh bơ trả lời :
    _Tao đánh đó mài làm gì được tao
 Hắn vừa nói hết câu thì Max và Jonh đến, tôi tức quá nói hết mọi chuyện cho Jonh và Max nghe .Vì tính dễ cọc nên Jonh định xông vào đánh cho hắn một trận, Max ngăn lại và nói :
 _Đừng có đánh nó coi chừng thầy hiệu trưởng đi ngang qua thấy là chúng ta chết chắc, thế nào ông ta cũng đuổi học chúng ta. Ta nên nhịn cái thằng đó đi chúng ta không chơi vũ lực với nó được chúng ta sẽ chơi nó sau đi tớ có cách chơi nó này.
Nói xong Jonh nhịn cùng tôi và Max bỏ dj về .
   Chiều về như mọi bữa tôi phải ăn tối và ngồi chung bàn với ông bố dượng đáng ghét đó hôm nay tôi cảm thấy bực mình khi nhìn thấy mặt của ông ấy , lúc nào cung~ tỏ ra vẻ như mình hay lắm, lúc nào cung~ giả nhân giả nghĩa nói đạo đức mà mỗi lần giận lên là ổng la òm sòm chả khác j` một thèn giang hồ, tôi bực quá chịu không nổi bùng lên bỏ bữa ăn chạy lên lầu. Họ không quan tâm j` cả nên không aj nói rằng j` hết. Tôi nằm trên giường nằm nghe nhạc. Tối hôm đó Max và Jonh đến nhà tôi chơi. Tôi thấy vuj vuj lên xíu. Chúng tôi keo lên nốc nhà ngồi chơi. Max nói :
     _Này các cậu có nhớ hùi chìu tớ nói j` không ?
  _ chuyện j` thía ( Jonh ngắt ngang )
 Max nói tiếp:   
       _Tớ có cách trả thù thèn Derex này. Thèn Derex có một bà mẹ hung tơn, bà ta rất dữ tơn, tuy nó rất quạy nhưng  nó cực kì sợ mẹ nó. Tối mai trường chúng ta có lễ hội, tên Derex không được đi vì phải ở nhà phụ mẹ nó dọn hàng. Hôm nay tớ đi ngang nhà nó thấy nó đang năn nỉ mẹ nó cho nó dj nhưng ba~ hoàn toàn không cho.
Muốn chơi hắn cung~ dễ thôi hehe . Ngày mai chúng ta viết cho nó một bức thư giả, ròi nhờ bác bảo vệ đưa cho nó và nói là mẹ nó gửi. Chắc chắn nó sẽ tưởng bức thư đó là của mẹ nó  gửi nó rất đần.
        Tôi rất táng thành với ý kiến đó nên tối hôm đó tôi viết một bức thư giả cho cái tên ăn cắp đó. Sáng ngày hôm sau, tôi đến trường. Ai mọi người cứ như phấn khởi chờ đợi tối nay ngày lễ hội trường , chỉ tổ chức 1 năm một lần vào giữa năm học.  Ngay sau đó, tôi đưa bức thư giả cho bác bảo vệ gửi thèn Derex. Tôi đứng đó trình , thấy hắn mở bức thư ra và đọc rặng từng chữ từng chữ rất lớn: tối nay con không phải dọn hàng với mẹ con cứ dj lễ hội trường di .  vừa đọc xong thấy mặt hắn hớn hở cười hơn hởn . Thấy thía chắc chắn hắn không nghi ngờ j` rồi tôi yên tâm bỏ dj . Sau đó, tôi đi chơi cùng Max, cô ta  kể với tôi là cô ấy  đi gặp một chàng trai mà cô ta đã thích lâu rồi, cô ấy mời cậu ta đi  dạ hội cùng .Nhưng anh ta đã từ chối , anh ta còn nói :
  _Trông cô như một đứa con trai, lúc nào cũng đội cái mũ trên đầu, đầu có gì à , bị hối chắc? Nói thế nào thì tôi cũng thể  không đi  với cô được, hay là cô đi chơi với cái thằng lập dị Jonh đi.
      Hôm đó Max rất buồn, cậu ta nghĩ lại lời thằng đểu đó nói cũng đúng, nên quyết định đi dạ hội trường cùng Jonh.Tôi biết Jonh chắc chắn sẽ vui lắm vì có lần cậu ta tâm sự với tôi là :
  _Cậu thấy Max thế nào, cậu ta đẹp đấy chứ, tớ thích tính cách của cô ta mạnh mẽ, khiên tốn, nếu được đi chơi lễ hội trường với cô ta thì thích quá nhĩ nhưng chắc cô ta sẽ không chọn tớ đi chung đâu.
     Đêm đó tôi cô đơn không có bạn gái nào đi lễ hồi cùng tôi hết. Tôi tính vào đó rồi tìm bạn cũng được. Tôi định đến đó sớm hơn để phụ các nhà thủ công của trường trang trí hội trường. Nhưng mới đến,tôi đã thấy mọi người tới hết rồi, căn phòng lộng lẫy đầy ánh đèn chớp nhoáng  đẹp không thể tả được. Bước vào căn phòng tôi thấy ai cũng có cặp có đôi như là cái lễ hội này chỉ dành riêng cho những người đang yêu nhau có cặp  chứ không phải danh cho nhưng người độc thân như tôi.Tôi rất muốn ra ngoài sàn nhảy cùng một cô gái nào đó, tôi cảm thấy rất ngượng khi tôi chỉ nhảy một mình, không có ai nhảy cùng, tôi không dám ra ngoài đó nhảy mà trốn ở một góc cầm ly nước mà ngắn bọn họ. Đang đứng bỗng nhiên cách cửa cổng mở ra ai nấy đều sửng sốt nhìn về hướng cửa , có một cô gái rất xinh đẹp bước vào, cô ta thật lộng lẫy. Nhưng tôi càng nhạc nhiên hơn nữa khi biết cô ta chính là Max của chúng ta đấy. Hôm đó cô ta mặt một chiếc vấy xanh rất đẹp lộng lẫy trông cực kì dễ thương, trông cậu ấy để tóc dài xuống rất hợp. Mọi đứa con trai thấy thế đừ người ra nhìn chằm chằm vào Max, các cô gái thì nhìn Max bằng ánh mắt tức giận. Các chàng trai aj nấy cung~ đều muốn lại mời Max nhảy cùng  nhưng không ngờ có một chàng trai khác bước vào nắm tay của Max, khi mới nhìn thì tôi tưởng là thằng nào chứ ai ngờ đó là  Jonh, hôm nay cậu ta mặt bộ cơm-lê rất đẹp, trông chẳng khác gì các chàng trai nổi tiếng của trường này, chải tóc đàng hoàng chứ không để bù xù như xưa. Thấy thế tôi rất vuj vì có hai người bạn như thế, lại gần chào tôi. Và chúng tôi chơi đùa rất vuj vẻ . Cuối cùng cung~ đến phần quan trọng nhất của lễ hội , bầu chọn người đẹp nhất và cặp đôi hoàn hảo nhất của trường. Tôi thì không hy vọng j` về chính bản của mình cả tôi chỉ mong muốn được nhìn thấy người đẹp nhất thôi.
Và sau một hồi bầu chọn thì người đoạt giải được công bố. Không ngờ người đoạt giải chính  là Max, cậu ấy được làm nữ hoàng ngày hội luôn. Cậu ta được trao giải là một sợi dây chuyền có mặt dây chuyền rất đẹp , nó là một viên ngọc sáng loáng, hòn ngọc đó  nhìn kĩ thì ra nó có hình như là một con rồng màu xanh dương, lần đầu tôi thấy nó đấy, nó cuốn hút tôi từ cái nhìn đầu tiên. Tôi không hiểu sao tôi cảm thấy nó quen quen , lại còn rất quen thuộc nữa chứ, như là tôi đã thấy nó, cầm  nó rồi, và đã từng đeo nó, tôi thấy nó không bình thường, tôi nghĩ viên ngọc không quan trọng lắm đối với Max vì cô ta đã có vương niệm nữ hoàng ngày hội trường rồi còn gì  nên tôi bảo với Max là cho tôi mượn giữ sợi dây chuyền ấy, cậu ta vui vẻ đồng ý cho tôi ngay, tôi đeo nó vào cổ. Kết thúc đêm ấy mọi người ra về rất vui vẻ, aj nấy đều mệt mỏi vì buổi tiệc.Đêm hôm ấy thèn Derex di lễ hội về còn không chịu về còn dj phá phách đến sáng mới vác mặt về nhà, vừa về tới thì nó bị mẹ nó đánh quá chừng. Mẹ nó hỏi nó :
     _ sao mày đi chơi đến sáng mới về thế này, tao bảo mày sao? mày không được đi đâu hết ở nhà dọn hàng cho tao mà ?
Nó cãi lại :
     _ Rõ ràng là mẹ gửi thư vào trường nói là cho con đi chơi mà.
Mẹ nó đánh nó tiếp và chửi :
_ thèn khốn đã thế còn nói xạo nữa ha~ , tao đánh mài chết luôn cho coj
 Nó không hiểu j` cả, ấm ức chịu đòn. Mẹ nó đánh đến nổi nó không thể nào nói được nữa. Cả đêm hôm ấy hàng xóm phải gọi cảnh sát, bà ấy mới chịu ngừng đánh hắn.
    Sang sáng hôm sau chúng tôi dj học lại bình thường thì gặp thèn Derex bầm đập bước vào trường với vè mặt buồn hiu. Tôi lại gần hắn, khai :
  _ Chính tao gửi bức thư giả cho mày đó. Mày quá ngu để nhận ra điều đó đúng không kaka
   Mặt nó biến dạng tức giận lên tính đập tôi , nhưng thật sự là hắn   không giở cái tay lên nổi nữa rồi. Lúc đấy tôi cung~ thấy hơi có lỗi với hắn, tôi chả khác j` hắn cả . Tôi không còn hứng chọc nó nữa, tôi bỏ dj vào lớp học.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           









Chương 2: Sự khởi đầu
    sáng hôm ấy tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo thất thanh và bỗng tắc, rồi em tôi xông vào phòng tôi và nói cho tôi  biết đó cô giáo gọi hỏi thăm tôi, tôi vội bật tung giường chạy xuống cầm điện thoại lên nghe. Trong điện thoại một tiếng nói cất lên :
 _Cô là cô giáo dạy vẽ của em đây Cetar ak
Tôi mừng ngac nhiên :
 _ za thưa cô cô gọi em có chuyện gì không ạ ?     
Cô tôi nói tiếp :
_Cô nghe nói hum bữa sinh nhật em đúng không ? Cô không thể dj dự được , cô rất tiếc
_ za chuyện đó không có j` đâu ạ cung~ chỉ là một buổi tiệc nhỏ trong gia đình thôi ạ.
_ Cô muốn bù đắp cho em. Giờ cô có hai vé triễn lãm tranh quốc tế đây. Em có thời gian dj với cô không ?
Tôi vốn thích vẽ nay có dịp dj triễn lãm tranh tôi mừng rỡ :
_ za em dj được ạ cám ơn cô nhìu lắm .
_ zậy cô chờ em trước trường cổng trường học nhak , cô se~ chở em tới đó 
Tôi nghe máy xong vội vàng thay quần áo nhanh chóng. Khi chuẩn bị đi thì em tôi hỏi chuyện, nên tôi nói hết và nó nghe . Nó vừa nghe xong liền đòi theo. Đúng là tôi dj đâu cung~ cho nó dj theo cả nhưng cô chỉ có hai vé một cho cô và một cho tôi làm sao mà tôi có thể dẫn nó theo đây , kêu nó ở nhà không cho nó theo. Nó giở chứng bật khóc chạy dj thật nhanh, tôi không thể thất hứa với cô giáo được nên tôi quyết định đi luôn mà không thèm chạy theo, chắc nó ch3i khóc xíu là nít thôi. Tôi chạy đến trường thật nhanh , vừa tới là đã thấy cô giáo tôi đứng đó rồi kế bên là một chiếc xe cực kì đẹp của cô. Cô giáo chở tôi đến viên bào tàng quốc gia. Nơi tổ chức trưng bày những bức trang nỗi tiếng thế giới. Mới bước vào tòa nhà tôi đã rất ngỡ ngàng vì căn phòng rất uy nghi lộng lẫy, cực kì rộng lớn, đúng là bảo tàng quốc gia. Những bức  tranh đẹp nhất thế giới hội tựu về đây,  người ta phải bỏ ra mấy trăm ngàn , có khi đến mấy mấy triệu đô la để mua chỉ một bức tranh. Trong lúc tuj đang đứng hình thì cô giáo vỗ vai và dẫn tôi đi xem kĩ các các bức tranh. Ôi nhìn xa đã đẹp lại gần càng đẹp hơn . Nhưng có một số bức tôi nhìn vào không hiểu gì cả,vẽ nhòe nhẹt chẳng ra cái gì. Không hiểu sao người ta có thể bán một bức tranh xấu xí cho người khác với mức giá cao được. Cô tôi biết tôi không hiểu gì nên cô tôi mới giải nghĩa cho tôi về từng bức tranh, thế là tôi cũng hiểu đôi chúc về những bức tranh đầy bí ẩn này. Tôi thật sự bị lôi cuốn bởi những bức tranh. Nó làm tôi táy máy và muốn chạm vào nó. Tôi chịu không nổi nữa đành bước gần tới bước tranh giơ tay lên. Vừa giơ tay kêu cô giáo đã ngăn tôi :
 _Con đừng chạm vào bất cứ bức tranh nào ở đây kẽo chuông báo trộm kêu lên là chết đó em. Những bức tranh này vô giá , trước những bức tranh đều lắp đặc hệ thống tia laeser chỉ cần lại gần bước tranh 10 cm là hệ thống sẽ báo động ngay. Ở ngoài cộng em không để ý chứ nó có để nội quy rõ ràng đấy . Ai làm chuông báo động là sẽ bị phạt rất nặng đấy. Chà ai dám táy mấy dại gì mà đụng vào cả …. Ngoại trừ những tên trộm thôi .
Cô giáo vừa nói dức câu thì tiếng còi báo động vang lên , tôi giật bật người :
_Em không làm gì cả !
Cô giáo cười :
_ Không phải em chắc là có trộm rồi .
Tôi loay hoay thì thấy  cảnh sát bắt đầu bao vây kín mít, huy động nhìu lực lượng thế chắc là có trộm lớn. Một bức tranh đã bị đánh cắp. Thủ phạm có thể là một trong những người ở đây. Nhưng quay qua quay lại thì ai cũng như nhau, trên tay đều sách một cái vali đen và to không thể phân biêt được ai là trộm cả . Cảnh sát cung~ đang bối rối cố gắng quan sát. Họ không dám khám xét bừa bãi vì khách được vào đây toàn là những doanh nhân những người nổi tiếng và những cán bộ công nhân viên nhà nước cấp cao. Tôi đang đứng chết trân ở đó thì có một ông mặt áo đen gấp gáp đụng phải tôi làm tôi phải té lăn ra, tên đó không đỡ tôi dạy, một lời xin lỗi cung~ không có, mà bỏ di như thế thật quá mất lịch sự. Tôi đứng dạy chạy theo ổng. Ông ta cứ đi mãi không chịu dừng lại. Tôi gọi ổng mãi không được. Chuyện này thật khả nghi, tôi cứ theo ổng lần này tôi chạy thật nhanh kéo ổng lại. Ông ta không dừng lại mà còn hất tôi té lăn ra. Tôi thật sự cảm thấy quá bực mình về ông ta . Ổng đã làm tôi quê trước mặt mọi người . Lần này tôi chạy thẳng từ phái sau hút thẳng vào lưng ổng, làm ổng bật té nằm lăn ra phía trước. Cái vali của ông văng ra. Không ngờ trong đó rớt ra một bức tranh. O63ng vội vàng đứng dạy lấy bức tranh bỏ vào . Vừa bỏ vào thì cảnh sát đã bao vây kín mít ổng và tôi làm tôi sợ run người lắp bắp :
_ Con xin lỗi, tại ông này hút con trước, cn không cố ý làm mất trật tự đâu ạ
Tôi vừa dức câu thì cảnh sát bắt còng tay ta, rồi một sĩ quan đi lại ôm tôi :
 _ cám ơn cháu , cháu đã giúp chúng ta bắt được tên cướp tranh đấy, cám ơn cháu rất nhiều
Tôi bắt đầu thấy mừng rỡ
      
mặt ở đó và một người lại gần  tôi và nói :
 _Cậu biết cậu vừa cứu tôi và cả ngài thị trưởng thành phố này không ?
Lúc tôi ngỡ ngàng nói:
Trời  ! cứu  có một bức tranh thôi làm gì phải quang trọng như vậy nếu mất tôi cũng có thể vẽ cho ông  một bức khác cung~ dc vậy.
Ông ta cười nói :
 _Này cậu, bức tranh này là do cha của thị trưởng vẽ tặng cho mẹ ngài trước khi chết. Ngài phải năn nỉ hoài,  bà mới cho ngài đem bức tranh trưng bày trong bảo tàng. Bà mà biết bức tranh này bị mất bà sẽ hok để yên đâu ,bà sẽ mất ăn mất ngủ, lúc này thị trường hok đuổi viêc tôi mới là lạ .Cậu chính là ân nhân của tôi, cậu đã cứu dc bức tranh .Cậu sẽ được phong chức danh là thiếu niên danh dự, phần thưởng của cậu là  một khẩu súng, và có giấy phép , có thể bắn bất kì aj, chúng tôi tin cậu se~ không bao giờ làm điều xấu . Nói thì nói chứ đây cung~ chỉ là súng điện bắn ra điện làm tê giật người ta bất tỉnh một hồi chứ không chết, súng này chỉ cần sạc điện là dùng được.  
     Nói xong ông ta tặng tôi một cái huy hiệu sáng loáng và ông ta rút khẩu súng ra trao cho tôi . Cô tôi chở tôi về nhà cô nói cô rất tự hào về tôi, trong lúc đi xe tôi rất vui mừng , về nhà tôi sẽ khoe với em mình biết là về chuyện này và từ đó sẽ không ai dám ăn hiếp tôi nữa .Về đến cổng tôi thấy vẻ mặt ai cũng buồn rầu chỉ có mẹ tôi là điên toáng lên. Tôi tự tin  nói với mọi người:
 _Cha mẹ có biết không, khi con nói ra chuyện này chắc chắn cha mẹ sẽ vui liền ,vì không có chuyện gì là quan trọng hơn chuyện con sắp kể đâu
Mẹ la tôi:
 _Con thật khùng quá đi có chuyện gì mà quan trọng hơn chuyện bố mẹ đang buồn, chẳng lẽ con không thương em con sao ?
Tôi ngạc nhiên  giỡn:
 _Chuyện gì vậy mẹ ,chuyện gì mà dính đến em con vậy chẵng lẽ nó bị té sông à ?
Mẹ bực mình mắng tôi :
 _Cái thằng trời đánh ,em mất tích rồi đó, mày vừa lòng chưa cái thằng kia. Mẹ đang lo đấy đừng để mẹ bực mình. Người ta nói em con chạy ra khu rừng kế bên và bị chó sói ăn nhưng mẹ không tin nên đi tìm thử, mẹ tìm thấy một cái nơ và đó chính là cái nơ của em con ,cái nơ rách tã tơi, không còn  gì .
   Tôi sững sốt, giật cả người chẳng nghi~ ngợi gì chạy thẳng vào cánh rừng kế bên.  Tôi chạy mãi, chạy như điên như khùng không suy nghĩ gì chỉ biết là phải tìm được em mình .Vì tôi rất thương em tôi .Chạy thẳng, chạy thẳng, bỗng nhiên vấp  phải một cục đá té lộn nhào nhưng tôi vẫn đứng dạy chạy tiếp. Chạy một hồi thì tôi mới biết là mình chạy rất xa rồi, lúc đó tôi mới bắt đầu suy nghĩ và biết là không thể tìm thấy người em tội nghiệp của mình. Lúc đó tôi như loạn lên ,tôi gọi tên em mình đến rát cổ họng ,tôi vẫn tìm tìm mãi đến khi chạy không còn được nữa tôi lếch đi một cách chậm rãi miệng thì vẫn còn kêu tên em mình, cảnh vật thì cứ tối dần, tối dần hoang vu tiếng gió xát xao những chiếc lá xào xạt .Ngay lúc đó tôi nghe thấy tiếng chó sói hú, tiếng cọp gầm và tiếng những con dơi bay hàng đàn, cứ như chúng muốn nhảy vồ vào tôi ăn thịt tôi, tôi nghĩ là mình sắp chết rồi ,đến khi tôi cảm thấy không còn hi vọng gì nữa tôi nằm đó chờ sói đến ăn thịt nhưng bỗng nhiên  một tia sáng lóe lên chói cả mắt tôi và bắn xọe vào viên ngọc hình rồng xanh mà Max cho tôi . Tôi cảm thấy con người nhẹ bỗng và cảm thấy sức mạnh đang dân trào trong người tôi, làm tôi tăng  thêm sức mạnh và ý chí phải tìm được em mình ,tôi đứng dạy chạy tìm em tiếp nhưng lại bị một đàn sói chặn đường, chúng nhìn tôi với ánh mắt quỷ dữ, tôi nhìn lại chúng với một ánh mắt đầy câm hận  vì đã giết em tôi.Tôi nhanh chóng rút cây súng điện của tôi ra chỉa vào chúng. Có một điều lạ, là hình như chúng biết đó là súng nên chúng lẵng lặng bỏ đi .Tôi nghĩ không thể tha thứ cho chúng một cách dễ dàng như thế tôi đành phải bóp cò bắn  từng con từng con sói, những dòng điện bay xọe qua lóe lên làm chúng choáng ván ngã lăn ra bất tĩnh hết ,tôi không cẩm cự được lòng mình nên cầm một viên đá to lên đập vào đầu chúng, không một chút thương tiếc, một hồi khi tôi bình tĩnh hơn thì mới nhận ra máu của những con sói đều có màu xanh như những con quái vật, như những con quỹ dữ .Tôi sợ quá bỏ chạy đi tìm em tiếp ,chạy ,chạy nữa, chạy hoài cho đến khi tôi thấy một tia sáng như  tia sáng đã xọe qua tôi lúc nãy ,tôi liền chạy đến chỗ có ánh sáng nhưng chưa tới  thì bỗng nhiên tôi rớt xuống một cái hồ nước, tôi bơi nhưng không còn sức đành phải để số phận quyết định cho tôi chết,  miệng tôi thì cứ kêu lớn tên em tôi và tôi chìm hẳn xuống đáy hồ trong xanh trong mắt tôi chỉ còn hình ảnh em tôi đứng trước thứ ánh sáng có sức mạnh ấy.Tôi đã chết rồi sao .KHÔNG THỂ NÀO!Tôi phải cứu em tôi .Lúc đó lại một lần nữa tôi thấy ánh sáng lóe lên trong mắt .Và thế là tôi tỉnh dậy thì biết tôi đang ở trong một căn nhà trên một cái cây cổ thụ .Tôi nhảy toán lên và kêu tên em .Một người đàn ông mặt áo trắng bứơc vào, tôi rút súng ra nhưng ông ta nói:
 _Cậu bỏ súng xuống đi tôi là người đã cứu cậu đấy .
Tôi nghe thế bỏ ngay súng xuống và cảm  ơn ông ta .Ông ta nói một cách khó hiểu:
 _Cậu chính là vị hoàng tử của thế giới Tersu .Cậu có nhiệm vụ là bảo vệ xứ xở thần tiên đấy, và bây giờ đã tới lúc cậu phải về. Ở đó quỷ chúa  Maradark đã hồi sinh 80000 năm  chết dưới tay của cậu. Đây là một thử thách ,cậu bắt buột phải giết chết quỷ chúa  Maradark để cứu nhân dân của cậu , em cậu  và cả anh cậu nữa
Tôi giật mình hỏi :
 _Em tôi còn sống sao .Nhưng tại sao tôi là hoàng tử được ?Nếu tôi giết quỷ  chúa Maradark sao tôi lại không nhớ gì hết vậy .Nhưng viêc j` tôi phải cứu anh tôi , anh tôi có bị gì đâu vẫn ở nhà đó thôi cần j` mà tôi phải cứu .Mà phải làm sao để cứu em tôi ?
Ông ta nói tiếp:
 _Em  cậu còn sống nhưng lại bị quỷ chúa Maradark bắt làm nô lệ, anh cậu sắp bị bắt chung với em cậu đấy .Qủy chúa Maradark là một con quỷ đã thống trị thế giới Tersu từ ngàn xưa nhưng từ khi cậu sinh ra cách đây tám triệu năm cậu đã lớn lên và giết quỷ chúa một và được tôn là hoàng tử xứ xở Tersu là chức danh lớn nhất ở đấy. Cậu không nhớ cậu là hoàng tử vì chính cậu đã từ bỏ xứ xở của mình để đi phiêu lưu ở cái thế giới không ra gì  này đây, khi cậu qua đây sống thì cậu phải bị xóa hết trí nhớ và phải sống đời người bình thường lại từ đầu. Bây giờ cậu phải tự hồi phục lại sinh lực và sức mạnh, quyển năng của mình và tìm lại cho mình vũ khí mà cậu đã thất lạc mấy ngàn năm hiện giờ cậu cần tìm lại thanh gươm The Sun và tìm lại tám viên ngọc Dragon , chúng sẽ đem lại sức mạnh cho cậu. Muốn lấy lại được thanh gươm The Sun  cậu phải đến thế giới Tersu  bay  thẳng lên trời cao đến vùng đất Clouderland để nhận lại  thanh gươm The Sun từ tay quốc vương của vương quốc ấy , ông ta giữ giùm cậu ,ông ta sẽ đưa cho cậu .Nếu muốn đến được thế giới Tersu cậu phải vào học ngôi trường Plyerschool ở đó sẽ dẫn đường cậu đến  cánh cổng đến xứ sở Tersu .Có rất nhiều thử thách bí ẩn cậu phải đối mặt với những điều đó. Nhưng cậu nhớ là quy lực ở xứ xở Tersu là không được tiết lộ cho aj biết về xứ xở này .
   Tôi hỏi :
 _Vậy là ông thấy đó, tôi tưởng là  em tôi bị chó sói ăn nên tôi đã giết chết hết chúng một cách tàng bạo, vậy tôi …….
    Ông già nói:
Không sao, cậu không có lỗi j`,  giết chết bọn chúng là phải vì chúng chính là tay sai của quỷ chúa Maradark chúng biết suy nghĩ hết, chúng sẽ giết cậu nếu cậu không rút súng ra .
   Vừa nói xong ông ta biến mất chung với căn nhà trên cây của ông ta. Tôi vừa bước xuống chưa kịp nghĩ cách về nhà thì bỗng thấy con đường cũ quen thuộc để về nhà đầy mà .Trên con đường về tôi không gặp gì trở ngại nữa .Về đến nhà trông tôi như một con ma đói mọi người đều giật thốt mình, tưởng tôi đã chết hiện hồn về hù họ nên họ chạy tán loạn la lên: quái vật ,quái vật, ma ma … .Tôi cũng la lên:
   _Là con đây không phải là quái vật gì đâu mà mấy người sợ, mau lấy cơm cho tôi ăn đi ,tôi đói lắm rồi, mấy ngày không ăn cơm.
 Lúc bấy giờ họ mới nhận ra tôi là con họ. Bọn họ cho tôi đi tắm rửa .Tôi chui vào bồn tắm nằm đó nghỉ mệt và suy nghỉ đến lời nói của ông già lùn lúc nãy  tự hỏi: không biết ông ta nói thật không ta, nếu là sự thật thì anh mình sắp bị bắt giống em mình rồi mình phải nhắt anh mình cẩn thận một chút ,………không thể có chuyện đó trên thế gian này được, đồ ông già xảo trá ,nhưng nói đi cũng phải nói lại ông ta đã cứu mình, mình phải biết ơn ông ta chứ ,nhưng ông ta nói xạo, là người xấu mình có nên nói cho mọi người biết chuyện ông già không ta ?... . Tắm xong mọi người cho tôi ăn cơm no nê ,lúc đó mọi người mới thật sự nhận ra tôi .Ai nấy đều hỏi tôi đi đường gặp gì ?làm tôi choáng ngợp. Đợi một hồi họ mới chịu căm miệng lại nghe tôi nói .Tôi định kể cho mọi người nghe hết mọi chuyện nhưng bỗng nhiên có cái gì đó ngăn cản tôi lại không cho tôi nói nó làm tôi rang rát ở cổ họng không muốn nói một lời nào,  mà muốn nói cũng không được vì cảm giác đó chính là cảm giác bị mất giọng vì bị khang cổ họng ,tôi thấy mệt nên không thèm nói làm gì cho mệt, dù gì tuj nói ra thì có aj tin tôi đâu, nhưng tôi lúc này, cảm thấy những lời ông già là thật, cung~ chính ý nghĩ đấy làm tôi mới bớt đi cảm giác đau đớn mất người thân yêu nhất. Nhưng thôi kệ ngày mai tôi đi học lại bình thường, nghĩ thế tôi lên lầu tính nằm ngu~ nhưng hình ảnh của em mình khóc lần cuối vì mình thì tôi cứ dây dức không ngủ yên ngủ được mà thức đếm sao cho đến sáng, vì em tôi nói khi nào mà mất ngu~ thì tôi hay~ ra giữa trời ngồi đếm từng ngôi sao  thì tôi se~ được ngon giấc
      Sáng hôm sau ,khi bước ra khỏi giường thì gặp hai bạn thân nhất của tôi, bọn họ đến đem đồ ăn sáng cho tôi vì biết gia đình tôi ai nấy đều đau buồn, không có thời gian làm đồ ăn sáng cho tôi. Tôi rất cảm động không nói thành lời mà ngồi ăn lặng lẽ bữa ăn sáng ngon lành đó. Ăn xong tôi vui vẻ cùng các bạn đến trường học lại những điều hay mà tôi đã bỏ lỡ trong mấy ngày qua. Mọi người trong  lớp ai nấy đều chào đón tôi rất zuj ze~, họ đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng cho sự trở lại của tôi. Nghĩ lại tôi cảm thấy rất may mắn vì không bị chó sói ăn nhờ cây súng điện, tôi còn thấy sợ cái cảm giác đối diện với cái chết của quỷ dữ và sự sống mong manh của cuộc đời đâu khổ này đây. Mọi người ai nấy đều vui khi biết tôi trở lại nhất là Max và Jonh .Cô còn tặng quà cho tôi nữa.Chẵng bao lâu tôi đã quen dần với cuộc sồng mất người thân nhất này và càng ngày tôi đã quên đi cái chết thảm thương của em gái mình …….
     



Chương 3  sự hiện diện của quỷ dữ
            Vài tháng sau, vào  một ngày đẹp trời, cũng là ngày tôi được nghỉ học, bố mẹ đi làm hết, anh tôi cũng đi chơi mất nên tôi cũng đi lang thang ngoài phố chơi. Đi một quãng thì mây đen kéo đến sấm chớp đùng đùng, như xoẹt ngang tai. Sực nhớ tôi chưa khóa cửa nhà kính trồng hoa của mẹ, trời mưa gió làm gẫy hoa hết, mẹ đánh tôi chết.Tôi chạy về khóa cửa vườn hoa lại. Thầy trời mưa to quá tôi chạy vào nhà cúm rúm ngồi trên chiếc sofa êm a~ coi phim, chờ  hết mưa. Mưa tầm tả suốt nữa ngày, không ai dám bước chân ra đường trước cơn bão lớn như thế này. Mấy thằng nhóc thường tắm mưa ở ngoài đường bây giờ cũng chẳng dám ra tắm. Mưa đến tối cuối cùng trời cũng đã tạnh mưa dần.Tôi bật đèn chạy ra sân đi vòng vòng xem coj còn mưa hay không và chợt có cảm giác có luồn gió lạnh bay thoảng qua người, làm tôi ớn lạnh. Tôi sực nhớ đến nhà kính trồng hoa tôi phải dj xem coi có  cây hoa nào bị bướng góc thì trồng lại . Tôi bước lại gần cái cửa , gió càng ngày càng lớn , tôi cố gắng nắm lấy cái tay cầm bật cửa ra, thì thật sững sốt một cái xát chết . Với khuôn mặt  tái mét nằm ngay trong góc nhà hoa . Tôi lo lắng lại gần , thì biết đó chính là anh tôi , tôi tái xanh, mún ói, tôi chạng vạng nằm ngay ra té xiểu. Một hồi sau tĩnh dạy, cung~  không biết là tĩnh chưa mơ mơ màng màng . Tôi thoáng thấy ông già lùn mặt đồ trắng tôi gặp trong rừng hồi đó .Ông ta nói với tôi :
  _ Cậu đã tin những lời tôi kể với cậu chưa,cậu là hoàng tử ,quỷ chúa Maradark biết điều đó nên hắn đã cố tình bắt em cậu để nhữ cậu đến khu rừng ma quái để bày sói giết cậu nhưng ngược lại cậu đã giết chúng ,nổi giận vì bầy sói của mình chết hết, quỷ chúa Maradark đã giết chết anh cậu. Hắn sắp đặt cơn bão này để chính tay cậu giết chết anh mình. Lúc trời mưa to sấm chớp anh cậu đã về nhà nhưng vì không có chìa khóa nên anh cậu phải trú mưa trong nhà kính trồng hoa . Không ngờ là cậu đã khóa cánh cửa nhà kính lại làm anh cậu chết ngạc vì thiếu không khí bên trong , trời lại tối thực vật hút không khí vào đêm và nhã khí cacbon nên anh cậu chết ngay lúc đó .
  Tôi gầm mặt xuống đất, tay dọng thật mạnh xuống mặt sàn, cay cú và thật sự đau buồn vì cái chết của anh mình , không ngờ chính tôi lại giết anh mình , tôi thật chả đáng làm con người .
Ông già nói tiếp:
_ cậu đường buồn nữa, vấn đề không phải do cậu, chính tên Maradark đã sắp đặt mọi chuyện cậu phải cứu em mình và trả thù cho anh cậu .  
Tôi hỏi tiếp :
_ Bây giờ em tôi đang ở đâu còn sống hay chết ?
 Hắn không có sức lực để giết nổi em cậu đâu vì em cậu cũng chính là một vị thần trấn giữ hạnh phúc ở thế giới Tersu đấy, cô ta ta cung~ có sức mạnh , khi cậu ra đi và cô ấy cũng đi theo cậu để bảo vệ mang chút hạnh phúc cho cậu đấy. Bây giờ hắn không làm gì được em cậu nhưng đến khi hắn hồi phục lại sức mạnh ngàn năm của hắn,, …. thì dư sức giết em cậu. Cậu cũng phải nhanh chóng đến thế giới Tersu để hồi phục lại sức mạnh ánh sáng của mình và tìm lại vũ khí của cậu để giết quỷ chúa.

   Nói xong ông già biến mất .Đến lúc này tôi mới thật sự tĩnh , tôi thật sự đã hối hận khi không tin lời ông lão ấy từ sớm. Tôi chạy vào nhà gọi điện thoại ngay cho bố mẹ. Họ thật sự giật thốt jhi biết con mình là cái xát khô tái xanh trong nhà kính kia . Bố mẹ tôi rất đau buồn .Thật sự thì tôi cũng rất buồn khi biết anh tôi chết là vì tính cố chấp của tôi ,không chịu tin ông lão sớm hơn. Tối đến tôi không hề ngủ được nằm trằn trọc suy nghĩ đến lời lão già và không biết phải khởi đầu như thế nào đây .
 


     Sáng hum sau, tôi cảm thấy hơi mệt nên cung~ không mún đến trường nhưng Max và Jonh lại đến tận nhà rủ tôi cùng dj học cùng nên tôi không thể từ chối, tôi đành phải lê bước đến trường . Học chang~ zo , cô giáo kêu lên bản thì chang~ biết viết gì, tôi gần như yếu sìu, hết sức lực và cứ quạu quạu khó chịu .Giờ chơi tôi đang đi cùng Max và Jonh thì  bị tên bắt nạt chặng đường nó bảo tôi rằng:
_Mày là thằng sát nhân, mày giết em mày và anh mày để ba mẹ chỉ thương mày thôi đúng không?Qúa đúng mà
   Trong người tôi lúc đó nóng bừng lên tức giận nhưng tôi không dám đánh nó. Jonh nghe thế tức giận bay lại đánh nó, nó đánh lại Max cung~ bay vào ba người đánh nhau xối xã, thấy thế tôi ức không thể để hai người bạn tôi chịu một mình được tôi bay vào đánh luôn, để cho tên láo cá hôm nay  được một trận ra trò. Ba chúng tôi đè nó xuống đánh đến nổi không một tên nào dám đứng ngó nhìn , bọn chúng chạy toán loạn hết . Hiệu trưởng, tóm cổ chúng tôi vào phòng giám thị :
-        Các cô cậu dám nỗi loạn thế ak  , ba đánh một ,vi phạm nội quy nhà trường nên chúng tôi đành phải đuổi học các trò. Các trò sẽ được chuyện đến trường nội trú Flyer School ,  một trường học ở ngoại ô, cô kính,  để học và ở lại nơi đấy luôn, đó là cho các trò ăn năn hối cải , và là nơi cải cách các trò giáo dục lại các trò. Lâu lâu các trò có thể về  nhà một lần để thăm gia đình .
Lúc này, tôi không thấy buồn chút nào ngược lại tôi còn thấy zuj zuj vì được rời xa gia đình và được sống chung với bạn bè một nơi xa lạ không còn aj biết tôi là aj nữa.



Chương: thần bảo hộ 
Sau khi bị đuổi học tôi về nhà thì bị ông bố dượng cho một trận nhừ tử, ông ta nói :
     _Mày là thẳng khốn nạn ,chẳng ra thể thống gì ,có việc học không cũng lo không xong mà lo đi đánh lộn.Thật là mất mặt cái gia đình này quá đi, anh mài vừa chết mài lại mún gây chuyện ak  .
 Mẹ tôi nghe thế không chỉ không ngăn ông ta lại mà còn nói:
 _Nó là đứa đáng bị như thế, nó y như ba nó chả ra làm sao ,anh cứ đánh nó đi ,cho nó chừa.
Tôi lúc đó nghen ngào như đức từng khúc ruộc :Bà ta là mẹ tôi mà tại sao lại như thế với tôi không biết bà ta có phải là mẹ tôi hay không, chắc tôi chỉ là con lượm của mẹ .
    Tôi bị đánh xong sưng cả người,  lê lếch lên phòng mà ngồi khóc, Tôi nằm đó tưởng tượng về thế giới tốt đẹp ve~ ra một trang giấy những cảnh đẹp ấy cho lòng thanh thản được an ủi. Tôi cảm thấy rất an bình trong lòng khi suy nghĩ đến thế giới Tersu một thế giới đẹp đẽ :nơi có những cánh đồng cỏ xanh rì như những dải lụa xanh thăm thẳm, lóng lánh trong ánh nắng là những dòng suối trong veo, những thảm hoa tươi thắm sặc sỡ màu sắc của sự phồn vinh, những đàn bò thản nhiên gặm cỏ, từng đàn gia súc chen chúc nhau. Đang suy nghĩ bỗng dưng cái tủ quần áo của tôi rung rung , phát ra tiếng động lá, giật mình thứ j` bắn ra từ trong tủ, trời tối quá không thấy rõ thứ 9o1 là j`. Tôi bật đèn sáng lên mới biết đó là hai con vật ghê rợn, nhớt nhát , trông chúng ghê gớm, chúng là sinh vật biết dj, cao chừng một mét ,  nước dãi từ miệng chúng chải xuống sang, còn có hai cái sừng nhọn hoắt, nó mà đăm chắc tôi chết , chân tay nó co lại ,ốm eo, xương sườn lòi ra tùm lum ,đôi mắt chúng rực đỏ như mắt của những con quỷ dữ dưới địa ngục. Tôi sợ quá nên loạn nhắm chạy thẳng ra cửa nhưng không kịp, chúng nhảy sổ vào tôi làm tôi té nằm ngay dưới sàng, trong lúc đó tôi chợt nhớ đến cây sung điện, từ sau khi bắt lũ sói tôi đã cất nó vào tủ quần áo của mình ,tôi chạy lại cái tủ nhưng bị hai con quái vật đó nắm lại, con còn lại thì đứng nhìn tôi và nó sắp dùng cái sừng của nó dâm tôi , nó nhìn thẳng vào tôi và cuối đầu đưa cái sứng vào ngay người tôi chạy thật nhanh  tới .  Tôi nghĩ là chắc hết đời quá. Ngay lúc đó tôi giô tay mò trúng một vật ngọn trong túi tôi thì ra nó là cây viết chì ban nảy tuj để quên trong túi. Tôi móc cây viết chì từ túi ra, cầm cây viết chì trên tay, tôi đâm vào tay tên quái vật đang ôm  tôi nó vừa bỏ tay và tôi thụt xuống thì con quái vật kia vừa lao tới đâm thẳng vào con còn lại làm nó té xuống, nằm giật mấy cái rồi chết, chất nhờn xanh chảy ra , tôi vừa chưa kịp mừng thì tự dưng cái xát bay lên tang thành khói làng khói bay vào mũi của tên còn lại, hình như con còn lại đang hút hết làng khói đó , sau khi hút xong nó to lên gấp hai lần, hung hăn hơn ,mình nó đầy gai góc răng cái chìa ra cái chìa vào nhọn hoát , nó cũng có cái sừng giống hai con kia , khắp thân hình chỗ nào cũng lỡ loét, đến nỗi tôi không nhìn thấy một miếng da của nó, hai con mắt lòi ra đỏ hoe, trông nó ghê gấp mấy lần hai con kia.Tôi chảy lại cái tủ rút cây súng ra, định bắn nó nhưng bị nó phun nước dãi vào làm cây sung ướt đẫm không thể phát ra một tia điện nào, nó dồn tôi vào góc kẹt chĩa thẳng cái sừng vào tôi, đường cùng rồi tôi không còn cây viết chì , không còn thứ j` để tự vệ , cầu cho có có cái j` lúc này cứu tôi , vừa dức câu thì cánh cửa ngã sập xuống, hai người mặt áo đen chu`m kín mặt đập cừa bay vào  :
_Chúng tôi là người bảo hộ đây, hãy dừng hành động của mình lại ngay, nếu không chúng tôi sẽ phải sử ngươi vì vi phạm luật pháp, ám hại hoàng tử.
 Con quái vật hung hăng không chịu nghe theo cứ áp vào tôi, một trong  người đó rút trong túi một viên ngọc bằng pha lê ra, rồi đôi mắt của người còn lại sáng rực lên chiếu thẳng vào viên ngọc ,viên ngọc được ánh sáng đó chiếu vào sáng lên lóe cả con mắt của tôi, làm tôi phải nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì con quái vật nằm gọn trong viên ngóc pha lê đó. Hai người đó lại gần và nói:
_Ngài hãy mau đến thế giới Tersu ,để hồi sinh sức lực hùng mạnh của ngài, ở đây thật là nguy hiểm, bây giờ chúng tôi cho ngài sức mạnh của con quái vật này để có thêm một ít sức mạnh. Tôi sẽ chỉ cho ngài cách triều hồi công lực có trong ngài để có thể tự bảo vệ mình. Ngại hãy đọc thần chú này: Hỡi  tám viên ngọc Dragon ,ta là chủ nhân của các ngươi, hoàng tử Light Dragon ta ra lệnh cho các ngươi triệu hồi lực lượng tập trung sức mạnh truyền cho ta sức mạnh quyền năng ánh sáng.
Nói xong họ rút viên ngọc chứa con quái vật ra để sát vào ngực tôi rồi viên ngọc pha lê  bóc khói ,và một luồn ánh sáng trong viên ngọc lóe lên .Sau một hồi ngất tôi tỉnh dạy thì trời đã sáng .Tôi cảm thấy trong người rất tự tin và mạnh mẽ hơn thường ngày.Tôi liền chảy xuống nhà ,thi thấy chỉ bố mẹ tôi ngồi ăn sáng với vẻ mặt rầu rỉ .Tôi nghĩ : Họ mà buồn cái nỗi gì ,hai người ác đọc nhẫn tâm ấy mà lại buồn sao. Hỏi chuyện mới biết là đang thiếu tiền nợ chuẩn bị người ra đến tích thu nhà. Nhưng tôi không quan tâm vì tôi sắp đi xa rồi không còn ở đây nữa đâu mà lo. Hôm nay là bữa học cuối cùng của tôi  ở trường cũng như ngày cuối của Max và Jonh. Tôi vào lớp gặp cô bạn bè chào tạm biệt. Hôm đó tôi khác hẵng mọi hôm, mạnh dạng hơn, gặp tên bắt nạt thì không sợ, học chú tâm hơn. Bỗng tôi chập chờn suy nghĩ , và bắ đầu cảm thây buồn buồn. Tôi đã học ở đây từ khi mới sinh ra được hai tuổi có nghĩa là đã mười bốn năm rồi. Đến giờ ra chơi tôi gặp hai bạn thân của tôi, chúng tôi dẫn nhau ra sau trường nơi mà hồi nhỏ chúng tôi gọi là căn cứ biến mật. Tôi
kể cho họ nghe hết tất cả những chuyện đã xẩy ra với tôi và những thứ mà ông lão đã nói với tôi . Họ vô cung` bức súc . Nhưng cuối cùng họ đã thông cảm và hiểu cho tôi và quyết cùng tôi đến thế giới Tersu.










Chương 5 : trường flyer shoocl
    Sáng hôm sau chúng tôi lên xe lửa để đến trường Plyerschool  với sự đưa tiễn của gia đình Max và Jonh, hai người bạn của tôi thật xung sướng khi có gia đình thương yêu họ như thế, còn tôi thì bật hạnh làm sao, không aj thương nhớ mà đưa tiển. Lên xe lửa ngồi một chút thì máy bắt đầu khởi động nhút nít từ từ , tôi gục mặt xuống thì bỗng có tiếng kêu :
    _Cetar, con hãy giữ gìn sức khoe~, bố mẹ se~ rất nhớ con đấy, bố mẹ se~ chờ ngày con trờ về
 Tôi vừa ngước lên thì thoáng qua hình bóng của ba mẹ tôi đứng đấy và rồi xe lửa tăng tốc tôi không còn thấy được j` nữa. Quay qua Max và Jonh họ an ủi tôi :
       _Cậu đừng lo rồi chúng ta sẽ cứu được em cậu thôi, cậu đã từng giết con quỹ dữ đó rồi mà .Chắc chắn cậu sẽ giết được nó một lần nữa. Chúng ta sẽ học tốt hơn ở trường Plyerschool thôi, theo tớ biết các trường ở ngoại thành, rất đẹp đấy.
 Chúng tôi ngồi trong khoang mà ngủ thiếp dj . Tôi mơ thấy mình gặp quỷ chúa Maradark hắn ta bóc lọt dân, giết hết gia súc làm thức ăn ,bắt đàn ông đào mỏ vàng cho hắn, bắt phụ nữ và trẻ con làm nô lệ .Hắn thật ác độc. Đang mơ màng bỗng có người bước vào khoang ,đó chính là ông già mặt đồ trắng ,lần này cả Max và Jonh đều thấy ông ta .Ông ta nói:
_Các bạn là những người được chọn .Hoàng tử! Ngài đã tìm được các vị thần đã giúp ngài trong lần chiến đầu tiên, họ chính là bạn của ngài đấy. Bây giờ ngài đã có người trợ giúp nên tôi sẽ không hiện ra giúp ngài nữa, nhưng ngài còn phải tìm thêm một người nữa, để thành bộ tứ thần rồng thiên, người đó se~ là bản đồ chỉ dẫn đường dj khi ngài tới thế giới Tersu. Chắc chắn ngài sẽ cảm nhận và tìm được người ấy ở đâu và là ai . Đến Plyershool, đó là khởi đầu của ngài
   Nói xong ông ta biến mất mà không nói lời tạm biệt.Tôi thấy rất bất an trong lòng. Nhưng cũng thôi ,tôi đi ngủ tiếp. Sáng dạy, tàu vẫn chưa đến được trường ,chúng tôi còn phải chờ tàu đi một tiếng sau đó mới tới. Người phục vụ bước vào hỏi chúng tôi :
Các bạn ăn gì chúng tôi sãn sàng phục vụ ,đây là thực đơn .
   Nói xong cô ta đưa chúng  tôi thực đơn .Tôi rất khái ăn gà nên gọi đại một phần gà rán mà ăn ,còn Jonh thì gọi quá chừng nóm ,Max thì chỉ gọi một li nước cam mà uống. Đến ga tàu chúng tôi phải đi bộ mới đến trường Plyerschool . Thầy hiệu trưởng  có cho chúng tôi một cái bản đồ để đến trường .Chúng tôi đi, đi hoài mà vẫn không thấy trường đâu ,trời cũng chẵng xế bống cứ như là thời gian đang dừng lại một thời điểm. Tôi suy nghĩ trong đầu là: có khi nào thầy cho lộn bản đồ ,nhưng tôi và các bạn vẫn đi ,cấm cúi đi một hồi ngước mặt lên bỗng chúng tôi  thấy cây cối xung, mọi vật đều lơ lũng cách mặt đất khoảng một gang tay ,tôi ngạc nhiên lắm nhưng nghĩ là ảo giác nên hok dám nói j`, vừa nghĩ xong thì Jonh cất tiếng:
  _Ê, Cetara hình như các hình như tớ mơ màng thấy gì đó các cậu có nhìn thấy điều đang thấy không ?
Max nói :
Hình như chúng ta đi mệt quá đó?
Tôi nói tiếp:
 _Thôi kệ chắc chúng ta quáng quá ,cứ đi đại tới nơi nghỉ ngơi một chút là hết thôi chứ làm gì có chuyện đó.
Nói xong chúng tôi tiếp tục lên đường ,đi đi hoài ngước mặt lên thì tôi biết tôi cũng lơ lửng giống như mọi vật xung quanh mình .Tôi bang hoàng không biết làm sao bay lại Max và Jonh hỏi:
Các cậu ơi chúng ta đang bay đấy ! Các cậu thấy sao .
Jonh rất thích thú bay tới bay lui .Tôi nói :
Chúng hãy bay nhanh đến ngôi trường thôi .
Trong bản đồ vẽ đi đến tảng đá hình con rồng là sẽ tới trường nên tôi bay cao lên xát định tảng đá có gần đây không, chẳng thấy gì hết ,tôi thất vọng bay xuống tới nơi thì thấy tảng đá đang nằm ngay chỗ chúng tôi đứng, nhưng vẫn chẳng thấy ngôi trường đâu đành phải ngồi bên tảng đá nghỉ mệt .Trời vẫn cứ đứng yên không hề chuyển đổi thời gian , vẫn là buổi sáng ban mai, vẫn còn những giọt sương đọng trên lá. Nằm bên tảng đá nghỉ ngơi bỗng tôi nghe tiếng vọng từ trong đá ra, hãy sử dụng một chút công lực của ngài để phá vỡ tôi ra, giật mình tỉnh dậy thì ra là giất mơ, nhưng tiếng vọng vẫn cứ vọng trong đầu tôi, nên tôi kêu Jonh:
  Này Jonh cậu hãy có đem búa theo không.
Có chứ đi xa tớ lúc nào cũng đem theo dụng cụ cắm trại .
Thế thì tốt cậu hãy dùng nó đập vỡ tảng đá này xem sao .
Nghe thế Jonh rất hung hăng lấy cây búa của mình ra ,giơ lên đạp mạnh vào tảng đá nhưng viên đá vẫn chẳng có một vết nức nào ,Jonh tức tối đập them mấy nhát nữa rồi ngồi xuống thở hổn hển ,Jonh nói:
_Thôi tớ chiệu, hòn đá này cứng quá tớ không thể đập bể được.
Bổng nhiên từ trong hòn đá hiện ra một già lùn mặt đồ xám ,ông già đó nói:
_Thôi đi đừng tốn công vô ích, đây đâu phải hòn đá thường đâu mà cậu đập là vỡ được, muốn nó vỡ cậu phải có quyền năng ánh sáng mới điều khiền được nó vở ra .
Nghe thế tôi lên tiếng :
_Ông là ai thế ạ ?
Cụ ta nhìn sang tôi ngạc nhiên đáp:
_A thì ra là hoàng  tử ,từ nãy đến giờ tôi không thấy ,tôi chính là người bảo quản viên ngọc Rock Dragon tôi đã chờ hoàng tử ở đây từ rất lâu rồi, ngài muốn đập hòn đá này ra thì ngài hãy sử dụng quyền năng ánh sáng của mình đập nó ra, bây giờ ngài hãy đọc thần chú mà những người bảo hộ dạy ngài đi .
Tôi ngạc nhiên không biết làm sao đành phải nghe theo lời của lão .Tôi đọc to:
_   Hỡi  tám viên ngọc Dragon ,ta là chủ nhân của các ngươi, hoàng tử Light Dragon ta ra lệnh cho các ngươi triệu hồi lực lượng truyền cho ta sức mạnh quyền năng ánh sáng.
Ngay lập tức có một luồn sang từ mặt trời chiếu thẳng xuống viên ngọc hình rồng tôi đang đeo trên người, đầu tiên tôi cảm thấy như có một luồn điện chạy ngang dọc trong người rồi sau đó tôi cảm thấy sức mạnh dồi dào trong cơ thể tôi .Ngay lúc đó ông già mặt đồ xám cất tiếng:
_Thấy thế nào ?Khỏe hơn hẳng lúc chưa đọc thần chú đúng không?
_Đúng thế .(tôi đáp)
_ Hiện giờ ngài chưa hồi phục hết sức mạnh của mình ,nên giờ cậu chỉ có một ích công lực trong người thôi nhưng bấy nhiêu công lực ấy cũng đủ làm hòn đá này tang tành, giờ cậu hãy tập trung vào chính bản thân mình ,cho đến khi người cậu sáng lên thì trong đầu cậu cứ nghĩ đến nước là cậu  có thể phóng những tia nước cực mạnh ra .
Nghe thế tôi tập trung sức mạnh thế là người tôi sáng lên ,tôi liền suy nghĩ đến nước thì những tia nước phóng ra tôi chỉa tay về phía hòn đá, hòn đá bị những tia nước làm vỡ tang tành .
Ông già mặt đồ xám nói :
_Ngài muốn năng lượng thoát ra thì chỉ cần đọc:triệu hồi sức mạnh về ngọc Dragon
_Triệu hồi sức mạnh về ngọc Dragon(tôi nghe theo đọc)
Chúng tôi bước lại gần hòn đá ,thì lúc bấy giờ tôi mới phát hiện viên ngọc hình con rồng màu xanh tôi đeo trên ngực cứ nhấp nháy ánh sáng liên tục,thấy thế nhưng tôi cũng để yên tiếng lại gần hòn đá vỡ .Bỗng nhiên từ trong hòn đá  một viên ngọc sáng loáng bay ra tiếng lại gần tôi, tôi thấy thế liền mấm lấy viên ngọc, viên ngọc cũng có hình một con rồng giống như viên ngọc tôi đeo trên người nhưng khác màu của tôi thì  màu xanh dương còn viên ngọc này màu xám.
Ông già mặt đồ màu xám chỉ vào viên ngọc nói:
_  Đáy chính là viên ngọc Roch Dragon .Còn viên ngọc ngài đang đeo trên người chính là viên ngọc Water Dragon, vậy là hiện giờ ngài có đã có hai viên ngọc, hai viên ngọc rồng  này sẽ đại diện cho hai sức mạnh của ngài . Water Dragon cho cậu sức mạnh của nước , sứng mạnh của sự tinh khiết trong xanh như tình bạn của các ngài cung~ chính là sức mạnh lúc nãy ngài sử dụng để phá hòn đá này ra, còn viên ngọc mà ngài vừa tìm thấy là Rock Dragon cho ngài sức mạnh của đá, sức mạnh của sự nghị lực mạnh me~ , có nó ngài có thể điều khiển sức mạnh của những viên đá. Ngài còn phải tìm thêm sáu viên ngọc nữa mới có được toàn thể sức mạnh quyền năng ánh sáng của mình . Ở đây các ngài có thể bay được, thực sự thì ngôi trường Plyershool không ở dưới này mà nó hiện đang ở tầng mây thứ nhất của trái đất chỉ cần bây lên cao, đến khi gặp được một ngôi trường, thì đó chính là trường Plyershool, đến đấy thì các ngài không thể bay được nữa. Tôi đã hết nhiệm vụ .
 Nói xong ông già lùn biến mất .Tôi cùng các bạn bay lên. Bay thật đã, mát lắm, Jonh rất khoái chí có khi cậu ta còn  lượn  mấy vòng ,tôi nhìn thấy mà chóng mặt. Đang bay chúng tôi gặp một đàng chim bay lượn , riếu rít như một đại gia đình đang đi chơi chung với nhau, giờ bạn bè là gia đình tốt nhất tôi từng có, không gì thây thế được tình bạn của chúng tôi .Trước khi lên đường chúng tôi đã thề là sẽ không bao giờ rời xa nhau, có phước cùng hưởng, có nạng cùng chia .
  Bay một  thồi thì cũng đến trường Plyershool .Chúng tôi bước chân mình lên mảnh đất thần kì này, đứng trước khung cảnh hung vĩ của ngôi trường chúng tôi bất ngờ. Ngôi trường như một tòa lâu đài lộng lẫy với cái ngối đỏ chói. Bao quanh ngôi trường là một bức tường được phủ đầy những thứ lỗng lẫy nhất thế giới. Chiếc cổng trường thật đẹp thật trang ngiêm lộng lẫy .Chúng tôi bước vào thì nghe tiếng chim ca hát vang lừng ,riếu rít như là chúng biết chúng tôi mới đến trường này nên chúng ra mà chào mừng chúng tôi.Chúng tôi gặp hiệu trưởng trường , ông ta cũng đã già rồi , ông ta dẫn chúng tôi đến phòng mà chúng tôi sẽ ngủ.Tới nơi hiệu trưởng giới thiệu :
   _ Đây là căng phòng tốt nhất ở đây đó ,đầy đủ tiện nghi , có ba cái giường đủ cho ba người ở, ba cái nhà vệ sinh, có hai cửa chính ,hai cửa sổ góc nhìn thẳng ra sân trường và vườn hoa của trường.
 Max thắt mắt hỏi :
  _Da thưa thầy, chúng con là học sinh giống các bạn khác thôi tại sao thầy lại cho chúng con ở cái phòng thượng hạng nhất ở đây thế ạ?
 Hiệu trưởng đáp:
_Vì đó là nhiệm vụ của tôi .
  Nghe thế chúng tôi thắt mắt nhưng cũng vào đại cho rồi, có phòng tốt là được rồi .Chúng tôi bước vào căng phòng. Phòng này thật to lớn , mọi vật trong phòng đều được làm bằng gỗ, thượng hạng , dượng tôi làm đồ chơi bằng gỗ, tôi có vài lần dj với dượng mua gỗ nên cung~ biết chút ich về các loại gỗ.Những chiếc giường ngủ thì đều có màu khác nhau ,  của tôi có màu vàng cũng là màu tôi thích nhất. Jonh thì thích thú với chiếc giường màu xanh lá của mình, Max thì ngồi trên giường im lặng, nhưng nhìn vẻ mặt cung~ có phần rất zuj .Trong đó có một phòng tắm sang trọng có vè rất hiện đại, tôi tò mò vào thử , vào đến, tôi mớ biết nhà tắm này rất rộng, tính ra thì nó gấp ba gấp 4 lần căn phòng ngu~ của tôi hùi đó rồi ,thoái mai tắm không sợ chật hẹp, có cả một cái bể bơi mini. Tắm xong tôi ra giường nằm nghỉ.Trong phòng tắm thì cả tiếng hát vang ra tiếng ghê rợn của Jonh, cậu ta tắm lúc nào cũng lâu lắc lại còn hát,  hát rất giở nhưng cậu ta lại thích ca hát khi ở một mình rãnh rỗi. Max lại gỏ cửa :
  _Này Jonh cậu cái gì trong đó mà lâu thế ,chết rồi à ?
Jonh đáp :
_Ê cái cậu kia nói ai chết đó tôi đang sống sờ sờ đây . Aj nói với cậu là tôi đang tắm ở đây , tôi đang chơi với chú vịt dễ thương của tôi đây ,nó nằm trong ba lô của tôi suốt chặng đường dài đấy, không có ai nói chuyện nó buồn lắm rồi, bây giờ tớ phải trò chuyện với nó, cho nó bơi trong bể chút đã rồi tớ sẽ ra ngay.
_Tôi nghe cậu nói câu này từ mấy tiếng trước rồi.( Max nói)
Thôi kệ cậu ta muốn làm gì  thì cứ làm . Tôi đi soạn đồ, khi tôi soạn đồ thì bỗng thấy cây súng điện, tôi nghĩ nó đã hư sau cái lần mà con quái vật bắn nước bọt vào nên cầm ra bóp cò thử không ngờ tia điện vẫn soẹt ra , lúc này nó bắn còn nhanh hơn dữ dỗi hơn lúc trước, làm nhiễm điện nguyên cái giường, đêm đó tôi phải ngu~ dưới sàn, đợi cho điện hết. Nay tôi đã có sức mạnh rồi không biết còn dùng đến cậy sung điện này không, cây sung này mà lọt zo tay kẻ xấu là có chuyện lớn nên tôi cất nó vào ngăn tủ khóa kĩ càng.
    Chúng tôi đi dọc theo hành lang trường, hai bên là các căng phòng của các học sinh khác.  Jonh rất thích thú  về gỗ chạy lại gần xem thử , cậu ta nói:
   _Đây là loại gỗ của những vị vua chúa hồi xưa thường dùng để xây cung điện, chúng rất thơm, mùi thơm của chúng dịu, làm cho chúng ta thoải mái hơn trong những oi bức hay lạnh giá , nó có thể điều hòa nhiệt độ mà , chà trường này đúng là trường hạng nhất, có cái cửa thôi là tốn biết bao nhiêu tiền, loại gỗ này rất hiếm, có người trả hàng triệu đô la đễ mua được 1 khúc gỗ này đó, giờ chúng ta lấy dao cát một miếng của cánh cửa rồi đem bán cũng có một số tiền rất lớn rồi .
 Max la:
  _Đồ ham hố hiệu trưởng biết được đuổi học chúng ta đó , chẳng lẽ cậu vì mấy gỗ này mà bỏ việc học của mình.
  Tôi nói :
 _Max nói đúng đó ,thôi chúng ta ra ngoài sân trường xem có gì chơi không.
Đang đi thì chúng tôi gặp một bà cô , thấy chúng tôi lạ lạ nên lại hỏi :
 _Các em là học sinh mới hả ?Chắc là các em học phải giỏi lắm mới được chuyển lên  đây học, thôi các em cứ đi thăm quan xung quanh trường đi cô phải đi dạy học đây.
 Chúng tôi thưa cô giáo rồi bước ra sân trường, sân trường đúng là lớn và rộng thật. Chúng tôi đi lòng vòng xung quanh sân trường ,  thấy ai cũng nhìn chằm chằm vào cuốn sách họ đang cầm trên tay, đúng là mọt sách mà , nhưng đi được một lúc thì chúng tôi gặp một cô gái đang đứng tưới cây, thấy cô ta là khác hẳn mọi người nên chúng tôi quyết định lại làm quen với cô ta. Lại gần tôi tôi nói
_Chào c……………………. 
 Cô ta vừa quay mặt sang làm tim rung động liên hồi , không còn một chút cảm giác gì hết, cô ta thật là đẹp, khuôn mặt trắng trẽo  trông thật là dễ mền quá ,lúc đó tôi nghe loáng thoáng  tiếng của Max cất lên :
  _Chào bạn chúng tôi là những học sinh mới chuyển đến trường này, tôi tên là Max còn hai người này là Cetara và Jonh
Nghe đến tên mình thì lúc đó tôi mới tình táo lại xíu ,  Tôi cứ lắp bắp:
_Chà…o …. B…ạ……n
Cô ta cất giọng nói :
 _Chào các bạn , mình tên là Venessa các bạn cứ gọi mình Venes , mình học ở đây lâu rồi, đầy cung~ là nhà tớ từ hùi nhỏ đến giờ, để tớ dẫn các bạn đi thăm qua trường nha . (cái giọng thật thánh thót nhẹ nhàng , ôi tôi đã yêu cô ấy rồi)
Cô ta dẫn chúng tôi dj khắp một số nơi đẹp của ngôi trường cho đến khi cô ta dẫn chúng tôi đến một khu vườn :
_Các bạn có thể vui đùa ở đây thoải mái mà không sợ ai làm phiền vì không mấy ai đến đây , khu vườn này trồng nhiều hoa rất đẹp, những cây hoa hồng màu đỏ rực như được khoác bên ngoài chiếc áo lộng lẫy, những cái gái trên thân thân của nó như những vệ sĩ bảo vệ chủ nhân của mình. Những bông hoa dại tím rực lên một màu tím ,xung quanh chúng là những chú ong cứ bám chúng suốt ngày, tôi thực sự rất thích những bông hoa tím dại này nó còn được gọi là hoa violet, tôi thích nó vì nó đại diện cho sự bất diệt, chung thủy, ngoài ra một số nước cho là no tượng trưng cho sự khiêm tốn rụt rè, còn một lí do mà tôi thích nó nữa là vì truyền thuyết của cây bông hoa này , khi tôi nghe bố tôi kể về nó thì tôi khóc rất nhiều, câu chuyện bắt đầu …….à mà thôi tôi đã say mê nói chuyện rồi xin lỗi các bạn lần đầu gặp mà thế mình ngại quá,  chỉ vì ở đây không ai chịu nghe tôi nói nên tôi khi có ai nghe tôi nói thì tôi rất vui .Tôi sẽ dẫn các bạn đi thăm quan tiếp nha
     _Ahh không sao đâu bạn, chúng tôi nghe thế lại càng thích thú đấy chứ ( Max nói )
      Sau cuộc đi chơi ấy chúng tôi đã thân hơn với cô gái ấy và biết được một số điều bổ ich nữa chứ .Trời cũng đã tối rồi nên chúng tôi chào tạm biệt venes rồi về phòng mình nghỉ ngơi để ngày mai còn đi học.
     Sáng sớm hôm sau , tôi là người dạy đầu tiên , thức dạy thấy đã tới giờ đi học nên tôi vội vàng gọi mọi người dạy. Ai nấy đều không chịu dạy, chắc họ mệt mỏi vì chuyến đi hôm qua.Tôi đành đến lớp một mình . Tôi dạo bước trên hành lan   . Đi được một lúc thì tôi thấy tường hành lang xuất hiện một cánh cổng to nhìn rất huyền bí, chắc đó là phòng của hiệu trường , tôi tiếp tục đến lớp. Vào lớp mới nên tôi thấy không quen chút nào. Học chung với mấy con mọt sách chẳng vui gì hết, thì cũng phải chịu, đang ngồi chán ngắt thì bà cô cất tiếng: “Lớp trưởng lên lau bản đi này.”Có một học sinh nữ bước lên, chết rồi chính là cô gái xinh đẹp tôi gặp hôm qua, lúc đó tôi chẳng biết làm gì chỉ ngồi đơ ra nhìn theo cô ta. Bỗng nhiên tui nghe tiếng gọi: “Cetara, cetara, …” Tôi tỉnh lại thì ra đó là Max và Jonh, họ ngủ đến bây giờ này mới dạy. Họ cũng thấy Venes, nên cất tiếng chào. Hôm đó Venes lại rũ chúng tôi đi chơi tiếp. Chúng tôi đi chơi ở các khu vườn, lúc đó mới là khoảnh khắc tôi thoải mái nhất từ khi tôi ở ngôi trường này. Cô ấy cứ chậm rãi bước tới gần những cành hoa thận ân cần, nâng từng bong hoa nhỏ lên, đưa lên khuôn mặt dễ thương của cô âu yếm, trong khi ba chúng tôi đang ngẫn ngỡ trước cái dáng ve~ bất bình thường của Ve đối với  khu vườn này  .Thấy trời tối rồi nên chúng tôi rũ nhau về phòng, bốn chúng tôi đi qua hành lang, thoáng cái lại thấy cánh cổng ấy , và bây giờ Max và Jonh đều thấy, Jonh thấy kì lạ nên nói:
 _wow cánh cổng đẹp thật , tớ bắt đầu mê nơi này gòi đấy chắc phòng này đặc biệt lắm đây .
 Venes xa sợ hãi hét lên:
     _Không được lại gần nó bố tớ cấm đấy .  
 Chúng tôi đi tiếp và Venes xa vừa đi vừa nói:
   _Bố tớ nói cánh cổng đó là cánh cổng ma , lâu lâu nó mới xuất hiện và không phải học sinh nào cung~ thấy nó cứ ẩn hiện, học sinh không aj dám lại gần nó cứ thấy là đã chạy rồi. Đó là cánh cổng dẫn tới căn phòng bí mật do cụ tổ tớ để lại, trong đó hình như là có những con thú dữ hung tợn vì mỗi khi tớ ghé tai vào nghe thử thì đều nghe thấy tiếng hú tiếng gầm gừ nhức cả tai. Tớ bây giờ cũng hok dám bước lại gần cánh cổng nài nữa. Thôi các cậu biết thía là đủ rồi, chúng ta về phòng ngủ dj nào tạm biêt  các cậu, các cậu ngủ ngon nhak .
_ ò tạm biệt  cậu các cậu ngủ ngon
_ các cậu ngủ ngon
_ngủ ngon







Chương 6 : chiến mã mùa đông : chuẩn bị  
     Tôi chậm rãi từng bước nặng trên con đường về phòng cứ suy nghĩ mãi đến những lời mà Ve nói cứ thắt mắt cứ tò mò làm sao ấy. Tôi thật sự muốn biết sau cánh cổng ấy có gì nhưng mà tôi lại rất sợ ma nên đành chịu thôi. Tuj dj ngủ đây, hôm nay đúng là một ngày mệt mỗi. Tôi cứ trằng trọc, lăn lóc, chả thể nào ngu~ được, thật là tức tối làm sao, tôi cứ cảm thấy cánh cổng ấy sao sao ấy, không thể chịu nổi, tôi úp mặt xuống gối chổng mộng lên gòi lăn tới lăn lui đến khi nghe một cái rầm thì cái đầu tuj da~ lọt xuống giường và cái chân thì lỏng lẻo trên giường thế là tôi bắt đầu có cảm giác thoải mái và ngũ tít luôn . ( ay lão già mặt đồ trắng lại làm phiền ta )
Lão già mặt đồ trắng xuất hiện :
 _ này hoàng tử ta hok phải bạch thần thiên ( lão già mặt đồ trắng ) đâu đừng có nghĩ bạy ak , vào vấn đề chính dj nài,  ngài có thấy bức tường cấm kia ẩn chứa điều j` dó khó hiểu hok,
_ ak , có đấy tuj rất bức xúc nó
-        zậy ak trong dó ẩn chứa một sức mạnh đấy, ngài da~ cảm nhận nó, cảm nhận được sức mạnh ấy ngài cần phải hấp thụ nó để có thêm một phần công lực năm xưa, ngài cần Đồng Xu Tử Thần để vào dc cánh cổng cấm ấy , ngài nhớ đấy đồng xu tử thần 
 biến mất tích, ôi ngu~ tiếp
khò khò khò
  Ôi tôi không ngũ được
5 giờ sáng mà mắt tôi cứ mở trằn ra , tôi chòng cái áo khoát vào mở của bước ra khỏi phòng, tôi dj dj, băng băng qua các căn phòng , nó rộng lớn thật nó làm tôi choáng ngộp đấy. Tôi thấy một cái  cầu tháng làm bằng gỗ bong lán  dài vô tận lên trên lẫn xuống dưới tôi ngỡ ngàn nhìn và bước lên cầu thang , thì bỗn nhiên cầu thang nó chạy lên, lướt như một chiếc thang máy tôi đứng trên nó nhìn xuống cao chót vót, chao đao mún té xuống , tuj vinh chắc thành câu thang cho đến khi nó đưa tôi đến tầng trên cùng, lúc này tôi mới thấy an toàn , và có một canh cửa , tôi bước lại gần lấy tay đầy nhẹ nhàng vào cánh cửa , thì cánh bật ra, bước vài bước , thì tôi thấy một cảnh tượng hùng vĩ làm sao tôi đang đứng trên nóc ngôi trường rộng lớn này, tôi rạo rực trong người thích thú chạy nhảy mấy vòng trên đây cho cơ thể giãn gân cốt, có thể đây là nơi tốt nhất để tập thể dục buổi sáng ấy, tôi hok còn cảm giác mất ngũ nữa, thoải mái hẵn ra với bầu không khi trong lành như thế này, tôi lại gần thành nóc ngồi xuống nhìn lên bầu trời hoang đãng trong xanh mát me~,  hôm nay tôi đã biết được thể nào là bình minh trong trẽo. Đang ngồi hưởng thụ bỗng nhiên một tiếng hú cất lên vang cả khắp ngôi trường , tất cả học sinh trong trường trào ra, ôi một cảnh tượng hok ngờ được y như lũ kiến vỡ tổ , cờ bắt đầu kéo lên ngọn, bắt đầu những cuộn ruy băng ghi chữ j` hok ro~ bật ra trãi dài từ nóc ngôi trường xuống tới tân sân trường rồi còi cất lên , pháo hoa bắn đùng đùng, nhìn xuống thì sân trường đã thành một cái hội chợ mọi người vuj đùa thích thú. Hic chỉ có tôi cô đơn trên đây ak . Vừa nói xong đằng sau cất tiếng gọi :
_Cetar, mau xuống đi xuống với bọn tớ nào
 Thì ra là   Max và Jonh , eo sao hok phải là cô ấy nhỉ thôi dj xuống với bọn họ cho rồi
_ chào buổi sáng , chúng ta cùng dj xuống nào
Trên đường cầu thang chạy xuống tôi hỏi :
_ các cậu có biết ở dưới đang xẩy ra chuyện  j` hok ?
_ hic tưởng cậu biết rồi chứ
_đâu mình chưa biết j` hết
_ hôm nay là đại hội thể thao của trường này đấy
_ oh thế ak để tớ về phòng thay đồ rồi xuống dưới dó xem sao, thấy vuj lắm đấy .
_ uh zậy chúng tớ xuống dưới trước đây
Tôi vội va~ chạy xuống phòng thay bộ đồ thật nhanh và lao xuống cầu thang chạy ra sân trường đón cái sự hào hứng của mọi người.
 Vừa bước xuống các bật thang , đã bị vấp vỏ chuối mà té chào đầu một tên to con thịt bắp, cung~ may có hắn hok thì tuj té đau chết, vừa đứng zậy nó đã lường tôi với ánh mắt khinh bỉ
Tôi cười gãi đầu :
_ xin…. Xin lỗi anh , em hok cố ý , xin lỗi
Hắn không nói j` , mà dj, lấy vai hất vào tôi làm tuj mún lộn nhào.
Ôm vai  tôi dj tiếp .
 _Cậu xuống rồi ak dj đâu thế đã thế còn bị j`  nữa thế  ??( Jonh hỏi )
_ak hok có j` hjhj mình chỉ bị đau tí xíu vì mấy con bọ thôi
_ eo` cứ đùa, đâu ra bọ ở đây nói thiệt dj ông tướng
_ hj thì có thèn kia đụng tớ, hok sao đâu
Tuj hok mún Jonh dính dáng tới pa vụ cỏn con nài, thế nào cậu ta cung~ chuyện nhỏ rồi xé to ra nữa cho coj
_o` zậy cung~ dc có thật là hok sao chứ
,o` hok sao, thật mà tôi nhảy , lắc, uốn qua uốn lại, cho cậu caj nek nek ….. rắc rắc… ujjjjjjjjjjjjjjjjjj
_hey bị sao thế ,thằng nào làm thế để mình dj tính sổ nó
Tuj lo  lắng nhìn quanh liền thấy tên một cuộc thi nên nhanh miệng
_ hok sao, mình hok sao mình khoe~ lắm, mình se~ tham gia chiến mqa~ thần tốc cho cậu coj
Jonh bất ngờ :
_ ohhhhh thế ak, bạn tham gia cái nài lun ak, oh oh zậy mình chịu
Tuj thở phào nhẹn nhỏng nói đại thế cho qua chuyện , dj chỗ khác cho xong . Đj tiếp tới , tôi lại gần bảng thông báo nội quy, thể lệ các cuộc thi trong hội thao, ở dó cung~ lác đác vài người xem. Đứng ngoài nghe họ bàn tán j` đó, khoái chí lại gần xem sao:
_ Vãi thế , aj mà dám thi môn thể thao này chứ
_nhưng mà thắng thì là đệ nhất chiến mã mùa đông còn được mỹ nhân con hiệu trưởng trao phần thưởng và hôn nữa , thiệt quá đã
_  mà khó lắm, chết người đó chứ hok phải chơi
Tôi thắc mắc hok hiểu cho lắm nên hỏi :
_ chào các bạn cuộc thi j` mà hấp dẫn thế các bạn ?
Tên đeo mắt kính to lên tiếng :
_đó là đương kim thể thao vua <Chiếm mã thần tốc> , cuộc thi này chỉ cần tham gia là dc cộng điểm vào điểm thi học kì, còn chiến thắng là dc làm đương kim chiến ma~ mùa đông và còn dc con hiệu trưởng người xin đẹp nhất trường trao giải và một nụ hôn nữa
Tôi khoái chí :
_ zuj thế chắc chắn tớ se~ tham gia
Tên mập ngay đó cười :
_kakaka, không dễ thế đâu bạn , đây là cuộc thi đua ngựa vượt qua những chặn đua khó khăn nhất, rừng núi, vực thẩm, quái vật và nhất là phải vượt qua địa bàn của quỷ là nơi xuất hiện những con nhện ghê gơn, rắn rết và những vực thẩm sẩu thẳm, trời thì tối như mực chỉ thấy lòa nhòa mấy đom đóm dẫn đường thôi, đây là nghia~ địa của các chiến ma~ đó anh bạn ạ
Tôi sợ quá :
Úi hjhj, ghê thế thế thì mơ tuj cung~ hok dám thi đâu hjhj thôi tuj dj đây
Nói xong tuj cắm cuối mà dj , vừa bước ra là gặp john , ve và max với vẻ mặt háo hức
Jonh nói lớn :
_Cetar đã đăng kí thi chiến mã thần tốc đó các bạn !
Aj cung~ nhìn tôi chằm chằm với cặp mắt to, trợn lên
Max  nhìu mày  :
_wow bạn  mà cung~ thi dc ak , hok mún sống nữa ak
Ve khen :
_bạn cung~ tham gia ak hay quá , tuj rất hâm mộ môn thể thao lắm nhưng mà là con gái nên tớ hok dc thj, bạn thi thì hay quá rồi .
Lúc đó, tuj đơ người hok biết nói sao, giờ mà từ chối thì mất mặt chết lun, trước mặt Ve nữa nên …:
_Hj ….hj …hj tớ … se~ … thj , nhưng nhưng tớ chưa đăng kí
_zậy thì chúng ta se~ cùng dj đăng kí cho cetar nào !
Bọn họ rạng rỡ hạnh diện cùng tôi đến chỗ đăng kí, với nhìu cặp mắt ngó nhìn theo . Xung cứ bàn tán : <then nhóc này tướng chút xíu thế mà đấu cái j` >.     < Lại là học sinh mới zo nữa biết j` về đấy ngựa chứ > < đúng là chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ , chưa thấy ….  Chưa giật mình >…
Jonh mà Max thì cứ giơ tay giơ chân la lớn hok quan tâm đến mọi người tí nào. Vào 7 giờ sáng mai se~ là ngày chúng tôi bắt đầu xuất phát cuộc đua . Đêm đó lại thêm một đêm mất ngu~ chắc tôi phải nằm giống tư thế hum qua mới ngu~ được quá, tôi suy nghĩ riết hok biết sao mà qua nổi mấy cái quỷ ma ấy khi mà không được sử dụng sức mạnh ngôi trường này, đánh chịu thôi chứ biết sao giờ , may mà tôi có dj học đua ngựa khi ở nhà củ chắc có thể cưỡi được, thôi rán ngu~ dưỡng sức mai thi nữa…

Chương 7 : chiến mã mùa đông: cuộc thi bắt đầu

….Sáng hum sau, tôi đang say sưa giấc ngũ với tư thế nửa trên nửa dưới thì một cánh tay chạm vào tôi , trong lúc [mắt mở mắt nhắm] thì một bàn tay khác giơ qua giơ lại và thoáng bóng của một cô gái , thì ra là Ve , tôi giật mình tĩnh giấc, ngại ngùng cười và chạy zo nhà tắm. Rửa mặt cho tĩnh giấc, đánh răng súc miện , thay đồ thật bảnh rồi bắt đầu mới bước ra chào cô ấy :
 _ Chào buổi sáng , cậu lên đây có việc gì không ?
Ve trả lời :
_Hôm nai là ngày thi đấu đấy cậu quên rồi ak
_hic mém xíu quên cám ơn cậu đã nhắc, (Tôi nhìn lại đồng hồ hic chỉ mới 5 giờ ) ak mà 7 giờ mới bắt đầu lận mà sao cậu kêu tớ dạy sớm thế
_ak tớ muốn đưa cậu tới nơi này để khởi động thân thể tập thể dục cho giãn gân cốt, sức khoe~ rất cần cho cuộc thi này đấy.
Nói xong Ve kéo tôi ra ngoài và đến cái cầu thang chạy hum trước, nắm tay tôi bước lên cho đến khi tới tầng thượng của ngôi trường .
_ cậu thấy thê nào cetar nơi này tốt chứ
_ak đây ak, hum qua mình đã lên đây rồi  
_ oh thế ak cậu cung~ giỏi nhỉ , ich aj biết được nơi này lắm, nơi này lúc sáng rất đẹp mà không khí lại trong lành nữa , sáng ra đây tập thể dục là rất tốt
_o` tớ cung~ nghĩ thế
_cậu này, tớ se~ chỉ cậu những thứ cơ bản cần thiết cho cuộc thi này nhé, đầu tiên là tốc độ, cậu phải giữ vững tốc độ chủ yếu êm đềm ,lướt nhanh và chỉ một tốc độ duy nhất không được thay đổi tốc độ, nếu thay đổi cậu sẽ làm cho gió đổi hướng, những con thú hoang nhờ vào đó để tìm thấy cậu trong bong đêm đấy
_oh thế ak , tớ không chắc , cái này tớ chưa từng thử, vì khi đua ngựa nơi tớ ở thì chỉ nhanh, thay đổi tốc độ thường xuyên nói chung tùy cơ ứng biến thôi.
_cậu phải ráng giữ vững tốc độ nhớ chưa . Điều thứ hai bạn cần là tốc độ của bản thân bạn, khi rớt ngựa bạn phải bình tĩnh lướt thật nhẹ thật nhanh dùng chân bật thật mạnh lên yên ngựa thật nhẹ nhàng, cốt yếu là phải chạy nhanh
_Điều đó tớ có thể làm được, vì khi trường củ, mình có thể chạy nhanh được mà
_Trong cuộc đua này bạn phải vượt qua rất nhìu chướng ngại vật , vì thế bạn phải tùy cơ mà ứng biến, thay đổi kế hoạch thường xuyên, lúc nào trong đầu cung~ phải có chiến lượt đặt ra để vượt qua bất ki` tình huốn khó khăn nào bạn gặp , còn điều nữa là trời rất tối bạn phải tin vào đom đóm dẫn đường không được sao lãng phải hết sức tập trung nhìn vào chúng, cho dù có tiếng động tiếng kêu hay bất kì vật thể nào bạn cung~ hok nên để ý đến cứ dj theo những con đom đom là bạn se~ vượt qua tất cả, và nhớ giữ ngựa , không được để ngựa dj mất, phải có nó bạn mới vượt qua được vòng ba
_o` cám ơn bạn tớ se~ khi nhớ
Cung~ đã 6 giờ rồi , Mac và Jonh lên tầng thượng kêu hai chúng tớ xuống ra sân trường để chuẩn bị xuất phát . Tớ và các bạn dj xuống sân trường, chỗ dành cho các chiến ma~ thay đồ chuẩn bị cho trận đấu sống chết này. Họ cho tôi mặt một bộ áo giáp nhỏ bên trong và khoát bên ngoài là chiếc áo long thú, có thắt lưng bằng vãi lụa thêu những hoa văn cứng cáp, hai chiếc gắng tay có khóa kéo gắn liền với áo, giày cung~ được lót bằng long thú kéo dài lên tới gối . Đây chính là trang phục chiến binh truyền thống ở nơi này. Tôi vừa bước ra aj nấy đều trớ mắt .
     _ trông tôi ngu lắm sao
_không
_oai thật đấy
_ôi cậu mặt trang phục chiến binh truyền thống đẹp thật đấy
Lúc đó, tôi ngại ngùng hok biết sao, không thể kiềm được cảm súc, như mún bật cười ấy được. hahahaha. Tôi quay đầu sang một bên cười khúc khít hok dám cười lớn. Tôi chạy nhảy thử mấy bước, thì ra chiếc áo giáp này rất nhẹ, nó không chỉ không làm tăng trọng lượng tôi lên, mà nó còn giúp tôi có cảm giác nhẻ bỏng , thích thật đấy. Tôi đến chỗ tập trung của các chiến ma~ để chuẩn bị xuất phát . Mới thoáng nhìn, ôi chiến mã nào cung~ cao to vạm vỡ. Mỗi người một vẻ, có kẻ thì ung dung vẫy tay vuj đùa với khán giả, có kẻ thì hóng hách đánh bọn thuộc hạ của mình tỏ ra vẻ ta đây mạnh lắm , có kẻ thì gục xuống với vè mặt căng thẳng, ấy ấy hình như có tên da đen mà tôi té vào thì phải, mặt hắn căng thật còn nhìn tôi nữa chứ. Tiếng còi, đầu tiên bắt đầu vang lên, mún ù cả tai, chúng tôi phải lên ngựa để sẵn sàn , ôi con ngựa j` to thết này nó, wow con ngựa này có sừng đấy,  Jonh bế tôi lên con ngựa tôi thích thú sờ thủ cái sừng của nó, lắc qua lắc lại, èo thì ra là đồ giả, làm thế cho oai thôi chứ j`. Tiếng còi thứ hai vang lên, các chiến mã đến vạch xuất phát, tôi hồi hợp cưỡi ngựa dj đến chỗ vạch , tôi cứ lo lo, nhìn thẳng , trước mặt là một cái hang tối, tôi không thể thấy được j` hơn thế, tôi tự hỏi không biết bên kia cái chỗ tối tăm này là cái j`. Một tiếng của người cầm còi vang lên :
 _ khi nghe tiếng còi cuối cùng các bạn phải xuất phát thật nhanh thật nhẹ nhành, và chỉ một, một chiến ma~ thắng, vì thế các bạn phải chiến đấu với bản thân, chiến đấu với những con thú ngoài kia và chiến đấu với các chiến mã khác.
Vừa dức tiếng nói , thì cả trường im lặng một hồi . Tiếng còi thứ ba vang lên, trong khi mọi người chạy bạc mạng về phái trước thì tôi vẫn lơ ngơ vì câu nói giữ vững tốc độ của Ve, tôi đang nghĩ làm sao để giữ vững được. Tôi bắt đầu hất lên chạy từ từ, gòi bắt đầu bắt nhịp với gió. Và tôi cảm thấy nhẹ bỏng và lướt với tốc độ cực kì nhanh, tôi chưa bao giờ thử cưỡi với tộc độ này bao giờ. Tôi bắt đầu chui vào cái hang tối khi vừa lướt qua bóng tối thì trước mặt tôi là hàng cây vàng trải dài với bầu trời hoàng hôn, khung cảnh cứ lơ mơ vạn vật cứ như mún bay vút lên , những tiếng kêu những cành cây bị gió thổi, quơ quơ trông như những cái cây mún chột bắt lấy mình ấy , phía trước là các chiến mã khác .Tôi lao đến và bắt kịp một chiến ma~ , tôi vội mừng quay mặt:
 _ Chào anh bạn
Ôi thì ra là tên da đen , xuj rồi. Nó cứ chạy lấn qua tôi như mún hất vào tôi ấy, cứ thế mà lấn cho đến khi có hai nga~ re~, có một mũi tên chỉ đường là quẹo bên trái, ngay vừa lúc tôi bẻ cua qua trái thì bị tên da đen hất mạnh, như có một lực mạnh hút tôi qua ngã qua bên phải. Hic thế là tiu đời tôi rồi , Ve nói là tôi không được lạc đường nhưng bây giờ phải làm sao đây, bây giờ khung~ cảnh dần dần khác, tôi cứ vút ngựa tiếng tới thẳng phái trước, những cái cây bắt đầu giơ cành mạnh hơn, tôi nhìn chúng và những cặp mắt trên cây cung~ bắt đầu mở ra sáng rực nhìn ngược lại tôi, những cành cây bắt đầu biến thành những cái tay dài, hết tên ma cây này, đến tên ma cây khác, quơ tay qua đầu tôi , tôi thì cứ nhắm mắt,giữ vững tốc độ,không dám cầm dây cương mà thả ra lun.  Những tiếng gió vù vù, hú hú cất lên, không biết phải làm j` bây giờ . Bỗng nhiên con ngựa dừng lại hí lên gòi dừng lại hẳn. Tôi mở mắt thì ra là một người đang nằm giữa đường, lúc bấy giờ khung cảnh đã tươi mát lại , nhưng bây giờ hình tôi đang trên một còn đường mòn của một ngọn núi đá, tôi cất tiếng hỏi:
_ Ông ơi, anh có sao không ?
_ Chào cậu nhóc, tôi không sao, tôi chỉ nằm đây ngũ thôi, hok sao hết
Cậu đã vượt qua chặn thứ nhất, cậu đã dj theo quán tính, điều đó là điều cần thiết trong chặn 1 này, chặn thứ hai là ảo giác, cậu hãy đuổi theo hai chiến mã còn sống sót qua chặn một kia dj
Vừa nói ông ta vừa chỉ tay .
Tôi cùng con ngựa tiến tới với bọn họ, lúc này những chiến mã còn lại, là : tôi, và…….. ôi lại tên da đen và một tên tóc dài dùng khăn che mặt, hắn cứ lướt như thần tốc ấy không thèm để ý đến chúng tôi, còn tên da đen thì cứ hầm hầm cái mặt lườm tôi. Thôi kệ hắn, tôi cứ dj tiếp theo con đường dóc núi đá . Chạy một hồi thì con ngựa tôi khựng lại, tôi nhìn quanh không thấy gì hết, con ngựa này khùng rồi, po tey thiệt, Vừa dức câu tôi nhìn xuống chân thì con ngựa của tôi đang đứng trên một vách núi cheo leo trước mặt là một vực thẩm dài vô tận. Tôi hoảng hồn nhìn con ngựa mém nhít xíu nữa là chúng tôi chết gòi. Tôi không biết phải làm thế nào nữa, tôi ngó quanh thì thấy một con đường nhỏ nằm sát vách đá đi qua con đường này, có thể đến bờ bên kia của vực thầm, nhưng mà con đường này rất nhỏ chừng có một gang tay mà thôi.Có thể tôi dj qua được nhưng mà xa thế kia, làm sao qua đây, không khéo giữa đường mỏi chân thì chết. Chết tôi rồi , còn con ngựa nữa, không le~ bỏ nó, bỏ nó thì không thể nào vượt qua vòng cuối được, tôi lo lắng bồn chồn, tức tối. Ngay lúc đó thì tên da đen lại xuất hiện với tốc độ kinh hồn, lao vào tôi về phía vực thẩm, tôi né qua bên, con ngựa của hắn thắng lại hí lên nhưng không kịp rồi, con ngựa của hắn đã rớt  xuống vực, nhưng may sao hắn còn giữ được vách đá, cheo leo, tay hắn bám chắc vào thành núi. Tôi hoản hồn chạy lại nắm chặc lấy tay tên da đen, dùng sức thật mạnh kéo hắn lên, tôi chỉ mới nắm được một tay của hắn :
 _ Đưa tay kia cho tôi , tôi se~ kéo anh lên hãy tin tôi
Hắn giằn co
_ Tôi không cần, bỏ tay tôi ra , tôi là nhà vô địch chiến mã 3 năm liền chang~ le~ tôi lại thua tên nhóc như anh , bỏ tay tôi ra
_ tôi bỏ ra là anh se~ chết
-tôi không sợ , tôi thà chết
Hắn dùng dẩy, hất mạnh tay, tay tôi vụt khỏi tay hắn, tôi bật ngữa ra sau, hic tôi đã không cứu được hắn, tôi cảm thấy rất có lỗi , cho dù hắn có làm j` với tôi chăng nữa thì hắn cung~ không đáng để chết như thế này. Tôi tự trách bản thân, tức tối quơ tay dọng thẳng zo yên ngựa, làm dây yên ngựa móc vào tay tôi và tôi lỡ quơ tay làm rớt cái yên xuống vực thẳm, thì bỗng con ngựa lơ lững, từ từ lên, chân nó đã cách đất cung~ chừng gang tay, tôi lại gần mới biết thì con ngựa này nhẹ hẳn từ khi quăn dj cái yên ngựa. Tôi nhìn con ngựa chút hy vọng, con ngựa này rất nhẹ còn mình rất mạnh, tôi se~ bế nó và vượt qua cái vực thẩm này  . Tôi bế con ngựa lên, re^ từng bước một qua cái đường nhỏ xíu kề vách núi, nhắm mắt, không dám nhìn xuống dưới , một tay bế con ngựa một tay bám chặn vào vách đá. Tôi run cầm cặp, mồ hôi nhễ nhại, bước được vài bước, tôi cảm thấy như không thể kìm thêm được nữa chắc tôi phải thả tay rớt xuống vực quá, tôi ráng gượng, chân bắt đầu run mạnh, tôi gượng không nổi nữa rồi tôi thả tay, không suy nghĩ j` thêm, ngay lúc dđó tôi nghe tiếng {bịch}  ôi thiệt là đau mông, thì ra là tôi đã tới bờ bên kia của vực thẩm. Thât khó hiểu tôi chỉ dj chừng bốn năm bước làm sao có thể qua được cái vực dài vô tận thế kia. Tôi băn khoăn nhìn con ngựa đang lơ lững và suy nghĩ, thôi kệ nó dù j` mình cung~ vượt qua được vòng hai này. Tôi kéo con ngựa xuống ngồi lên nó cưỡi nó dj tiếp đến hang tối trước mặt . Cái sừng đồ chơi của con ngựa đã bị cong xuống vì lúc nảy tôi bế nó, sơ xuất làm sừng nó va chạm với vách đá. Tôi thuận tay bẻ gãy cái sừng đồ chơi ấy và chọi nó về phía bên kia của vực thẩm. Đến chỗ hang tối tôi lại gặp một ông già lúc nảy đang đứng đợi tôi giữa đường :
_ cậu đã vượt qua vòng hai ảo giác, cái vực thẩm nhìn tuy xa thế nhưng chỉ cần dj mấy bước là tới, đó chính là ảo giác- sự đặc biết của vòng hai này. Cậu hãy đến với vòng ba được gọi là địa bàn của quỷ, chỉ còn hai chiến mã là cậu với một chiến ma~ đã dj trước. Cậu hãy đuổi theo cậu ấy .
Tôi nhanh chóng phóng ngựa theo . Ôi hok có yên ngựa khó ngồi quá . Lần này là thật sự tối , tôi không thể nhìn thấy được j` nữa. Đang do dự không biết làm sao thì có luồn sáng nhỏ noi bay lại gần tôi , thì ra là những con đom đóm, nó vừa chạm vào người tôi thì luồn sáng bay vụt , tôi phóng ngựa theo, chạy một hồi thì nhờ ánh sáng lu mờ của những con đom đóm,  tôi mới nhận ra tôi đang trong một khu rừng già rậm rạp cây cối , cây cối mọc chằng chịt, tiếng dơi bay cứ vụt qua ta tôi, tiếng rắn rết bò trên lá cây, hú của nhửng con cú già. Tôi bắt đầu thấy thêm một luồng sáng nữa bắt đầu tiếng lại dần tôi, thì ra là ánh sáng đom đóm của tên chiến mã tóc dài, người duy nhất cùng tôi vượt qua khu rừng này, ánh mắt của hắn thật sắc sảo, sau chiếc khăn che mặt chắc hẳn hắn là một kẻ đẹp zai, đa tình, lãng tử. Hắn dj song song cùng tôi, nhưng không nói tiếng nào. Tôi nghĩ hắn mún dj cùng tôi, tôi cung~ thấy bớt lo khi hắn dj cùng tôi. Đi một hồi bắt đầu tiến tru của chó sói cất lên, rồi liên tiếp những tiếng bước chân dồn dập, như mún tiến lại ăn tươi nuốt sống chúng tôi, rồi tiếng ru của những bà mẹ, tiếng lếch của những kẻ cụt giò .Tôi như mún nhảy lên, bay qua ngựa bên kia ngồi chung với tên chiến mã , eo ơi tôi sợ quá nước mắt bắt đầu tuôn rồi. Một cơn gió thoáng thổi qua tai tôi, làm tôi gợn gai ốc, nỗi da gà , bỗng có j` đó quơ qua mặt , rồi tiếp nữa quơ thêm lần nữa , thì tôi nhận ra đó chính là  tóc, oiiiiiiiiiiii những mái tóc dài gợn sóng bay qua mặt tôi, tôi từ từ ngước mặt lên thì một cái đầu đầy máu me rớt xuống người tôi, tôi bật người giật mình rớt khỏi ngựa nằm lăn lóc, nhắm chặc mắt, co người lại cứ niệm chú nam mô a di đà phật nam mô a I đa phat …., hic hic , trong đầu tôi cứ tối tăm và nghĩ đến những hình ảnh lúc nảy, tôi nằm một hồi thì một cánh tay chạm vào người tôi, tôi lại bật dạy o`a lên, cách tay giật giật và cất tiếng:
 _ này Cetar là mình đây, VE đây
Tôi run run, mở mắt ra thì thấy được khuôn mặt của ve :
_ cậu… cậu. … sao lại ở đây ?
_Tớ lén mọi người thi đấu đấy, vì cuộc thi cấm nữ tham gia nên tớ phải cải trang
_ zậy cậu chính là tên chiến mã che mặt lúc nảy ak  
_ ờ là tớ
_ Ôi cám ơn trời đất, gặp được cậu tớ mừng quá

Ve đỡ tôi đứng lên :
_ Cetar này lúc nảy cậu té xuống, con ngựa của cậu đã chạy mất rồi, cậu hãy dj cùng ngựa với tớ này. Cậu hãy ùng hai miếng bong gòn này bịt tai lại dj, bịt thật chặc, cậu se~ không còn nghe những tiếng ghê rợn đó nữa và se~ không có ma quỷ j` xuất hiện nữa đâu.
Tôi và Ve cùng cưởi trên con ngựa , tôi thật sự an tâm bên cô ấy. Tôi chưa kịp chấn tĩnh thì trước mặt xuất hiện một con nhện khổng lồ, con nhện thật ghê rợn to gấp bốn lần con ngựa của tôi, bò xung quanh nó là những con nhện con nhỏ hơn. Hoảng hốt tôi thắng ngựa lại, các con nhện càng ngày càng lại gần chúng tôi hơn, tôi chỉ sợ ma thôi chứ mấy con quái vật này thì tôi cung~ can đảm hơn lúc nảy một chút  , tôi bình tỉnh chờ xem chuyện j` se~ xẩy ra, nhưng thật sự thi` tôi đang rất túng, không biết phải nên làm j` chang~ le~ ngồi chờ chết, tôi nhảy xuống ngựa và đỡ Ve xuống luôn. Một con nhện bay tới bám vào mặt tôi làm tôi bật ngữa ra. Nhìn qua khe mắt , thì một ánh sáng lóe lên , Ve kéo con nhện ra dùng cây đập nó. Ánh sáng của cái sừng giả bắt đầu sáng hồng lên, nó mọc dài ra, nhìn chắc chắn, nhọn hoắc.
_ này VE con ngựa sao thế
_ak con ngựa này là ngựa của truyền thuyết thế giới Tersu, mình nghe ông kể lại là những con ngựa của các chiến mã là ngựa thần, nó se~ giúp những chiến mã lúc nguy hiểm ở địa bàn của quỷ, vì thế nó rất quan trọng ở vòng ba này.
 Con ngựa bắt đầu hí lên, lao mình vào những con nhện , dùng sừng hút những con nhện con, từng con từng con bám vào nó , nó vùng vẫy, đầy mạnh nhưng không thể chóng cự được, con nhện chúa đã phun tơ quấn quanh nó, nó vùng vẫy một hồi thì, im re không động đậy j` hết. Ngay lúc đó một tia tơ bay thẳng vào tôi , trời tối mịt dj tôi không thấy j` nữa hết.                  




Chương 8 : chiến mã mùa đông : kết thúc
Đến khi mở mắt ra thì tôi và Ve đang trên một mạng nhện khổng lồ , tơ quấn xung quanh người tôi và Ve, tôi thật sự không thể động đậy được. Lúc này trước mặt tôi là con nhện chúa đang gậm từng khúc của con ngựa thần, cảnh tượng thật đau thương , tôi nghiệp con ngựa thật, nhưng bây giờ tôi không thể làm j` được hơn. Sau khi ăn xong con ngựa nó chuyển hướng sang chúng tôi , nó bò từ từ  đến chúng tôi, tôi hồi hộp lo lắng , tim thì cứ đập ình ình, một cảnh tượng điếng người, hải hung một con nhện đang lao đến chúng tôi. Nó ghé sát cái càng to bự của nó vào chúng tôi, tôi vùng vẫy thật mạnh, nó be càng ra, hung hỗ như cảnh báo chúng tôi không được vùng vẫy. Rồi nó bắt đầu hả họng ra thật to cuối xuống cạp lấy chúng tôi, lúc đó tôi còn chang~ le~ còn thấy j` , chỉ nghe tiếng một tiếng la, càng lúc càng gần, và một tiếng {xoẹt} con nhện téc ra làm hai , tôi và Ve lăn lóc ra ngoài với một đóng chất nhờn màu xanh trong bụng con nhện. Tôi hoản hồn , ngấn dj , và đến khi tôi tĩnh lại thì, tôi và Ve đang nằm ở một góc cây, trước mặt tôi mờ mờ ngọn lửa và một người nào đó. Tôi bắt đầu ngồi dạy, cầm tay Ve mà lắc cho cô ấy tĩnh dạy. Ve tĩnh dạy và hỏi :
_ Chuyện j` đã xẩy ra thế ?
_ Không sao, xong hết rồi chúng ta đã vượt qua nó , có người đã giúp chúng ta, ông ta ngồi kia kìa, lại xem coj aj nào
Chúng tôi cùng nắm tay nhau bước lại gần người giúp chúng tôi, ông ta vừa ngước mặt lên thì tôi giật mình, chính là tên da đen, tôi la lớn :
_ oiiiiiiii ma ma ma , tôi không giết anh, tôi đã hết sức mún cứu anh nhưng tôi không cứu được , tôi thật có lỗi xin đừng hại tôi, hic hic
Một tiếng nói cất lên :
_Không đâu tôi không phải ma, tôi là người thật và tôi chưa chết
_ sao ông anh lại chưa chết lúc ở vực thầm tôi đã thả tay cậu ra
_ đúng là thế, mà cậu có nhìn thấy tôi da~ xuống không.
_ oh, zậy anh chưa chết , cám ơn anh rất nhìu vì đã cứu tôi và bạn tôi
_không sao chính tôi phải cám ơn cậu, lúc tôi rớt xuống, tôi đã máng phải một cành cây ở vách núi . Trong khi nằm chở chết ở cành cây thì bỗng một cái yên ngựa rớt xuống ngay tôi, và một hồi sau thì một vật nhọn bay vào tôi, tôi nhìn ngắm hai vật .  Và cung~ nhờ dây của cái yên ngựa và cái sừng đồ chơi hóa thạch cứng cáp của con ngựa cậu mà tôi đã leo lên được vách đá. Tôi đã lần theo dấu vếch của hai người , và tới đây, khi tới thì tôi thấy hai người bị một con nhện khổng lồ ăn thịt, tôi liền rút dao rạch con nhện và cứu được các cậu đấy.
   Nghe tên da đen kể lại thì tôi mới hiểu rõ được mọi chuyện. Sau khi nghỉ ngơi xong , chúng tôi bắt đầu lên đường tiếp. Đi được một hồi thì Ve nói :
_ phái trước là đích rồi chúng ta đã vượt qua địa bàn của quỷ
_ thế ak mừng quá, tôi thề tôi se~ không bao giờ dám thi cuộc thi này nữa
Tôi vừa dức câu, thì tiếng hú cất lên , những ánh sáng đỏ chói trong bóng tối bắt đầu xuất hiện, thì ra là những con sói với những ánh mắt đỏ rực. Ve lên tiếng :
_ những con sói này không có trong kế hoạch của trận đấu, không thể nào, chúng ta đã qua địa bàn của quỷ không còn quái vật nào nữa , sao tự nhiên xuất hiện đàng sói như thế này
 Chúng từ từ tiến lại chúng tôi, chúng tôi chỉ có ba người còn chúng cả bày thế này làm sao mà chúng tôi có thể thoát được đây . Tên da đen cầm dao lao vào chúng, hắn chém bừa chém đại , cung~ hạ được vài con và một con nhảy lên cắn vào cổ hắn làm hắn gục xuống và mấy con khác bay lên cắn hắn, tôi và Ve chạy lại dung cây đạp chúng nhưng không kịp chúng đã cắn chết tên da đen. Tôi nhìn chúng đầy thủ hận, bỗng nhớ lại cảm giác lúc tôi ở khu rừng mà em tôi bị mất tích, tôi lao đến. Ngay lúc đó trên từ trong tối xuất hiện hai người mặt áo đen bịt mặt :
_ Chúng tôi là những người bảo hộ, hãy dừng ngay hành động vô lễ với hoàng tử của các ngươi lại.
Vừa nói họ vừa giơ tay , thật mạnh , những luồn sáng sức mạnh bắt đầu bay thật nhanh vào lủ chó sói, làm chúng nằm ngay đơ ra , không con nào có thể nhúc nhít được.
_Chào hoàng tử đây chính là những quái thú từ thế giới Tersu , chúng tôi là những người bảo hộ, tôi có nhiệm vụ thu phục những con quái thú này, xin ngài hãy hút sức mạnh của chúng để có thêm sức mạnh.
Vừa nói xong họ rút ra viên ngọc thu hồi sức mạnh của những con sói và truyền sức mạnh ấy cho tôi. Xong viêc họ cấp tốc biến mất không để lại một dấu vết.
Tôi cùng Ve , tiến bước về phía trước . Chúng tôi đứng trước cái hang tối, Ve nói :
_ Bước qua hang này là chúng ta về tới đích. Cậu se~ là nhà vô địch chiến mã mùa đông
_tại sao lại thế cậu cung~ về đích với tớ mà
_ không tớ đã phạm luật tớ là con gái , lại là con của hiệu trưởng nên không được thi đấu.
_ Zậy … zậy cậu là … là con của hiệu trưởng ak
_ ò là tớ
Nói xong chúng tôi nắm tay nhau bước vào cái hang. Trong lòng tôi cứ lo lo , nôn nao làm sao ấy. Tối Vừa bước ra với ánh sáng làm chói mắt tôi, tiếng la cất lên, ầm ộ khắp cả trường, tiếng kèn vang lên, tôi thì đang choáng trước ánh sáng của mặt trời . Bỗng, có aj đó ôm chồng lấy tôi, thì ra là Max và Jonh gồi nhìu người khác zo khiên tôi lên khiên dj một quảng đường rồi tung hô. Cám giác thật bay bổng zuj sướng làm sao. Họ khiên tôi đến đài trao giải, thả tôi xuống, tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là cảnh tưởng cả hàng ngàn người la hò tên của tôi . Không một lời j` nào dc tôi choáng ngộp, thoáng chóc mà tôi đã dc như thế này, tôi còn chưa bao giờ dám nghĩ tới, mà giờ đây tôi đã là người nỗi bật nhất rồi. Thầy hiệu trưởng lên đài trao cho tôi vòng hoa và đeo vào cổ tôi một huy chương bằng vàng sáng lấp lánh. Con gái của hiệu trưởng bước lên đứng gần tôi , cô ta chính là Ve, toi lại càng bồn chộn khó thở , sợ hãi, mọi ngườu bên dưới thì la hét : hôn dj … hôn dj .. hôn dj . Tôi nhắm mắt quay mặt lại phía của Ve , gòi một  cảm giác nhẹ nhàng , đôi môi của Ve chạm vào môi của tôi , thật là ngọt ngào, tôi như nhín thở ngay lúc đó. Tôi mở mắt , thật sung sướng làm sao , điều này là điều tôi thích nhất trong phần giải thưởng đấy hjhj…












Chương 9 : manh mối đầu tiên
 Qua ngày chúng tôi lại tiếp tục đến lớp . Hum nay là một ngày tươi sáng và tương đối mát mẽ , chúng tôi được Ve rủ đến thư viên đọc sách . Tôi rảo một vòng thư viên củ kỉ này , đây là thư viên to nhất tôi từng thấy, nhìn nó thật cổ kính và trang nghiêm tất cả các dc làm bằng gỗ có rất rất nhìu sách, những cái bàn ghế được xếp ngay ngắn trước mỗi tủ sách  . Đa số những quyển sách ở đây đều hoen ố vàng và rất dày. Tôi lòng vòng một hồi thì thấy một quyển sách cổ dày được bao bên ngoài lớp da  màu vàng. Thấy hơi thích thú với những thứ màu vàng ấy mà . Tôi lấy nó xuống , đặt trên bàn và thổi cho bớt bụi . Tôi mở ra , những hình ve~ những kí tự lạ mà tôi không tài nào đọc được , tôi loay hoay xem hình , thì Ve và các bạn bước tới . Ve nhìn tôi cười và nói :
 _ Đây là một quyển sách cổ của ông tớ, ông tớ đã giành nhìu thời gian nghiên cứu một thế giới thần kì , kì dịu, ông đam mê trong vòng mấy chục và số kiến thức của ông về cái thế giới ấy không hề ít chút nào. Khi nhỏ tớ đã từng được ông dạy đọc những kí tự lạ đến từ thế giới ấy.
 Tôi bảo cô ấy đọc cho chúng tôi nghe
Không ngần ngại cố ấy bắt đầu đọc
_Thế giới thần kì này có tên gọi là Tersu một thế giới được các vị thần tốt đẹp nhất sinh sống . Truyện kể rằng thuở khai sinh lập địa , lúc đó chỉ có một  thế giới và một người thống trị là The Sun. The Sun vị thần vĩ đại cha của muôn loài  , ngài đã ban cho thế giới với muôn màng sắc đẹp, và những thứ tinh khiết trong trỏe nhất.Cho đến khi ngài sinh ra một đứa bé, ngài đã giành trọn tình yêu thương cho nó , ngài muôn chìu có , xem nó con hơn cả tính mạng của mình, hằng ngày ngài dạy cho nó những phép thuật và ban cho nó những sức mạnh vô biên của ngài. Và một ngày ngài cho nó xuống trần giang chơi, vô tình nó đã vấp té xuống một vực thầm xa xôi, với sức mạnh vô song của nó thì không hề gì , nhưng nó rất bực tức nổi giận , nó đùng đùng , nổi trận lôi đình , nó dùng sức mạnh của mình nghiền nát tất cả muôn vật ở trần gian . The Sun chỉ biết đứng trên mà nhìn xuống đau khổ. Nó đã biến thành con quái vật khát máu , nó dj tới đâu là giết tới đó, nó ban đến sự bất hạnh cho trần gian. Cho khi sự tức giận của The Sun nổi lên ngài đã xuống trần giang , bắt lấy đứa con ngịch ngơm xấu xa này, cố gắng bắt nó nhưng nó đã dùng chính sức mạnh mà ngài ban cho để chóng trả với ngài . Ngài lo âu không cách nào khống chế dc đứa con quái vật này của mình . Ngài rơi lệ trước cảnh lầm thang , những giọi nước mắt của ngài đã rơi xuống trần giang. Và không lâu sau từ những giọi nước mắt ấy đã hóa ra thành một chàng trai to khoe~ , lực lưỡng. Chàng được nuôi dạy trong một ngôi làng nhỏ. Còn con của The Sun đã trở thành cơn ác mộng của  người dân , môi người gọi hắn là quỷ chúa Maradark.
Và một ngày Maradark đã đến ngôi làng mà chàng trai ấy đang sống.  Hắn giết sạch người dân trong làng. Khi chàng trai dj săn trở về thấy cảnh thương tâm này , chàng đã than khóc và chạy thằng lên ngọn núi cao nhất , dùng những tảng đá ném thẳng lên nơi mà The Sun đang ở. Với sự náo động này The Sun đã gặp chàng trai . The Sun đã biết được sức mạng của chàng trai và ngài đã ban cho chàng trai này sức mạnh phép thuật của thần linh, và cho cậu một thanh gươm đó là thành gươm của The Sun , nó là sức mạnh của tám con rồng thiêng , tám viên ngọc đính trển thanh gươm, đây là vật có thể giết chết một vị thần bất tử , chỉ cần dùng kiếm đâm thẳng vào tim nó là se~ giết được nó . Chàng trai cùng với một số vị thần khác lên đường chiến đấu với con quái vật . Sau hai năm trời đánh nhau rồng ra~ cuối cùng chàng trai đã chiến thắng và đã bắt  sống dc con quái vật . The Sun đã hối hận về những viêc mình da~ làm ngài quyết định không sẽ không bao giờ đụng đến thế giới , và ngài đã chia thế giới này ra làm hai thế giới khác nhau , một là thế giới của loài người các vị thần không được ở đây và ngay cả ngài . Và một thế giới nữa cho các vị thần các người có dòng máu thần kì và các sinh vật thần bí . Ngài đã ban cho chàng trai danh hiệu hoàng tử của rồng hoàng tử của thế giới thần linh người đứng đầu trong thế giới thần linh . Tersu là tên của thế giới thần tiên mà hoàng tử đã đặt . Hoàng tử đã nhốt  con quỷ chúa ngày ở dưới dáy của địa ngục và mãi mãi không bao giờ cho nó siu thoát . ..

Ve đang đọc thì bỗng một tiếng động mạnh , và một cách tay hất quyền sách,  làm  nó rơi sách xuống sàn. Thì ra là Jonh ngủ giật cậu ta đang mơ quơ tay, quơ chân, đánh đấm gì đó. Tôi cuối xuống nhặt quyền sách lên . Thì thấy một kí hiệu lạ trên bìa quyển sách và những nét vẽ lạ được khắc nổi lên mặt sau quyền sách , những nét vẽ ấy thật trừu tượng tôi không thể nào hình dung được nó có ý nghĩa gì. Tôi cầm lên cho Ve xem nhưng cô ấy cung~ lắc đầu không thể nào biết được. Cô ấy chỉ cho tôi biết đấy là kí hiệu của các vị thần Tersu . Tôi nghe ông tôi nói có đến 5 quyển sách như thế này . Tôi vội và chạy dj tìm 4 quyển còn lại . Tôi lục lọi mọi ngóc ngách, Max và Jonh cung~ phụ tôi tìm . Tìm cho đến tối thì chúng tôi chỉ tìm được bốn quyển cộng với quyền trên bàn. Tôi thờ phào mệt mõi thôi mai chúng ta tìm tiếp. Tôi mượn thư viện bốn quyền sách ấy về nhà . Tôi về phòng nhìn bốn quyền sách mà không thể nào ngu~ được , tôi lăn lóc tấy mấy cứ cầm hết quyền này gòi cầm quyển kia , lấy lên rồi bỏ xuống. Và tôi sức nghĩ ra một điều , tôi cầm bốn quyền sách sắp xếp chỗ của chúng, hình như nó liền với nhau nó kết nối nhau nó tạo ra một cái hình j` đấy tôi cung~ chưa ro~ . Tôi cần quyển thứ năm để biết được biến mật của 5 quyền sách này. Tôi quá mệt mõi rồi đập đầu vào bốn quyển sách và nằm gục ngu~ .













Chương 10 : bí mật căn phòng ma

Vài hum sau khi tím kiếm mệt mõi tôi vẫn chưa thể tìm ra được quyền sách thứ năm . Ve rủ tôi cùng hai người bạn đến vườn hoa của trường để ngắm cảnh , thư giản đầu óc . Ve nói :
 _ chúng ta đã căn thẳng đầu óc suốt mấy ngày rồi thư giản dj có , nó giúp ich được đấy . Đôi khi , ta cố tìm kiếm nó, nó càng lẫn tránh chúng ta , hãy từ từ chơi đùa di , chắc chắn nó se~ tự tìm đến chúng ta mà.
_ ừ có thể Ve nói đúng đấy Cetar cậu cứ thư giãn từ từ chúng ta tìm cung~ dc ( Max nói )
Tôi bắt đầu bớt căng thẳng và cùng với các bạn vuj đùa giải trí cho đến chìu tối . Tôi cùng Hai người bạn trờ về phòng , Trên con đường hành lang trở về , tôi bỗng nghe tiếng gió bay vụt qua một hơi lạnh toát lên .
_ này các cậu tớ có cảnh giác ớn lạnh quá  
_ cetar ơi cậu đừng nghĩ ngợi nhìu quá chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi

Chúng tôi tiếp tục rãi bước , thì bỗng vách tường nức ra cách cổng hôm bữa lại suất hiện , lần này nó sát gần với tôi . Hồn vía tôi bay dj hết chả biết j` thêm. Tiếng gầm gừ của những con thú vang vào tay tôi . Rồi nó biến mất , tôi chỉ kịp thấy một hình tròn kì lạ với những hí kiệu kì lạ sáng lóe lên trên cánh cửa rồi vụt mất luôn . Tôi và các bạn chạy nhanh về phòng , đóng cửa lại. Tôi nhảy lên giường nằm , đấy gác tay lên tráng suy nghĩ sao cái kí hiệu hình tròn tròn ấy wen quá , có thể tôi nhìn thấy nó ở đâu rồi , chắc chắn là đã nhìn thấy nó đâu rồi đấy . Tôi hỏi Max và Jonh hỏ bảo họ cung~ thấy vài kí hiệu đó đâu rồi nhưng không nhớ được và học cung~ lăn ra ngu~ hết . Không thể nào nhớ được , lại một đêm mất ngu~ nữa rồi. Tôi nằm lăn lóc . Lần nay tôi lăn mạnh té xuống trúng ngay cái tủ một cái rầm . Bổng trong tủ văng ra một vật ,  thì ra nó là huy chương chiến mã thần tốc mà tôi đã giành được trong mùa đại hội thể thao. Tôi cầm lên dùng áo lau chùi nó, từ khi đại hội thể thao kết thúc tôi đã không đụng gì tới nó rồi . Tôi cầm ngắm ngía một hồi sức tỉnh và nhớ ra đây chính là cái kí hiệu trên cánh cỗng ma đây mà , đúng rồi chính là nó không thể nào sai được. Vừa vuj vừa lo nhưng mà tôi quá mệt rồi đầu ốc không thể suy nghĩ j` thêm . Tôi ngũ thiếp dj ….
     _ Cetar … Cetar .. dạy dj đến lớp nào ..
Mở mặt ra .. Ôi aj mà xấu thế này , hic :
  _ Cho tớ ngu~ xíu dj , tớ mệt quá
Jonh :
_ không được dj nào cúp học là kiểm điểm nặng lắm đấy , nhanh nhanh dạy dj nào
 Jonh nắm cánh tay tôi kéo mạnh tôi bật dạy, nó lôi thẳng tôi vào nhà tắm sối cho vài ca nước làm tôi lạnh cóng cả người ..... mệt mỏi công thêm nước vào nó làm tôi cảm lạnh . Cuối cùng hum đó tôi được nghỉ học vì cái trò ngu ngốc của Jonh . Tôi chùm mền kín mít , ôi lạnh quá. Mọi người đến lớp gòi đề tôi lại một mình ở căn phòng trống thía này. Tôi vẫn không chịu được cảm giác bị bỏ một mình thía này. Trên người mặt bộ pijama trùm thêm tấm mền dày dặt, tôi mở cửa và bước ra ngoài hành lang dj lòng vòng xem có j` xẩy ra hok . Vừa bước ra tôi hết hồn vì có tiếng lọc cọc rồi tự nhiên dừng hẳn. Tôi dj tiếp tiếng lóc lóc vang lên nữa, tôi vội vã chạy nhanh thật nhanh thì tiếng lóc cóc dồn dập như nó đang đuổi theo tôi. Qúa mệt mỏi tôi dừng lại thì tiếng lóc cóc dừng hẵn, tôi ngó quanh , nhìn qua nhìn lại, chang~ thấy ai chả , chẵng le~ là ma. Tọi loay hoay một hồi hic khi nhìn xuống chân mới biết là sợi dây của cái huy chương máng vào chân tôi , nãy giờ là tôi kéo lê cái huy chương mà không biết. Hic không biết khi nào nó lại máng vào chân tôi thía này, chắc là tối tôi ngũ để quên nó trên mình rồi sáng Jonh kéo tôi làm nó máng vào chắc. Nó dọa tôi một phen hồn vía lên mây . Tôi ngồi xuống gở dây huy chương ra khỏi chân cầm nó trên tay . Vừa cầm nó trên tay vừa thờ phào :
_ mày đã làm tao mất ngũ cả đêm giờ này còn dọa tao nữa chứ, đúng là thứ vô dụng
Nói xong vừa ngước lên thì đùng một tiếng mạnh, làm tôi giật bắn cả người. Tôi nằm đó không cử động nữa, nhìu tia sáng bắt đầu lóe lên, cánh cửa ma bắt đầu hiện ra. Không như những lần khác nó bắt đầu hiện rõ ràng ra và một luồng gió với sức hút kinh khũng. Nó hút cái huy chương tôi đang nắm trên tay .Tôi cố gắng giử chặc cái huy chương nhưng nó bị đức khỏi sợi dây . Cái huy chương bay thẳng vào mặt cánh cổng nó bắt đầu khớp với cái kí hiệu trên cánh cổng, và giờ nó đã  là một phần cánh cổng. Gió bắt đầu thổi mạnh lên, tôi nghe rõ tiếng sấm chớp vang đùng đùng ngoài  trường. Cánh cửa bắt đầu rung chuyển mạnh. Cánh cổng đang từ từ mở ra , tiếng gầm của mãnh thú bắt đầu rống dữ dội, sức kéo của nó cực mạnh , tôi cố gắng bám vào mặt sàn . Nhìn qua lại thì tôi lại thấy một người đội nón đang khổ sở vì bị hút vào cánh cửa, hắn đâu ra thía không biết. Tôi nắm lấy tay hắn kéo mạnh. Hắn đeo cái nón gụp mặt xuống nên tôi không thể nhìn rỏ mặt hắn, tôi hỏi :
_ anh làm j` ở đây, không ở lớp học ra đây làm gì?
Hắn nói :
_ hic tôi sợ quá, tôi đang đi lấy đồ cho giáo viên thì vừa bước ra khỏi phòng bị cái j` đó hút tới đây, cứu tôi dj tôi sợ quá , làm ơn dj
 Tôi còn sợ hơn hắn nữa lấy đâu mà cứu hắn. Vừa thoáng một cánh tay nắm lấy vai tôi kéo mạnh. Thì ra là Jonh có cả Max và Ve nữa, họ kéo hai tụi tôi đứng dạy. Ve hấp tấp nói :
 _ Tớ đã qua phòng cậu đọc hết bốn quyển sách của thế giới Tersu. Trong quyền sách thứ ba có nói đến cánh cổn ma của trường chúng ta và nó còn nói rõ cách mở cổng. Cách mở cổng duy nhất là cái huy chương của gia tộc nhà tớ huy chương của chiến mã thần tốc. Cậu đã mở cánh cổng của quỷ dữ  rồi chúng ta se~ bị chúng nó giết chết mất. Mau chạy dj
  Vừa nói xong thì Ve té ngã vào tôi , và cả đám bị hút vào cánh cửa. Tôi cố gắng bám lấy cánh cửa nhưng không thể, cả đám đã chui vào một chỗ tăm tối. Chúng tôi cả đám lấy nhau chả biết aj ra aj. Rồi bỗng đùng cái ánh sáng bắt đầu sáng lên và có một tiếng vang lên :
 - các ngươi phải chết, hãy chuẩn bị cho điều đó, các ngươi có 5 phút để chuẩn bị đối diện với cái chết
Tiếng nói thật sự ghê rợn tôi lạnh cả người vì cái giọng nói run run éo éo đó đấy.
Im lặng một hồi thì một tiếng vang lên tôi sợ run người nữa. Nhưng lần này là Jonh nói :
 _ thèn đội nón này là aj đây, sao nó lại ở đây chứ ?
Người đội nón vang lên :
 _ khốn thật , tôi có mún ở đây đâu , tôi bị kéo đến đấy, mau đưa tôi ra khỏi chỗ này dj, tôi là người may mắn nhất thế giới mà sao giờ này lại bị mắc vào chuyện khùng điên này chứ
Max nói :
_ thôi dj nói nhìu thật sắp hết 5 phút rồi chúng ta chuẩn bị đối mặt với những con quỷ đấy
Jonh la lên :
_ ôi tôi sợ quá bảo vệ tôi dj
Max :
_Cậu điên quá rồi đấy cậu nên nhớ cậu là người mạnh nhất đấy
Jonh :
_ Tớ sợ quá nên we^n mất mọi người ra sau tớ đứng dj nào
Max :
_ khùng quá
Bỗng nhiên tiếng gầm gừ bắt đầu đầu vang lên rồi dồn dập. Đến giờ đây chúng tôi mới nhận ra là mình đang ở trong một cái hang rộng lớn bao quanh là các vách núi sần sùi.
Một bày sói khổng lồ xuất hiện, nó bự bằng con trâu rồi, mắt đỏ rực,  móng suốt chúng trông sắt bén nhọn hoắt, chúng thật là kinh khủng, nó dữ quá  nó to và hung tơn hơn gấp mấy lần con sói lần trước của Maradark. Chúng dj trước mặt chúng tôi gầm gừ
Max la lên :
 _ ở chỗ kia có một cái khe hang nhỏ chúng ta chui vào đó dj bọn sói hok chui lột qua đấy dc đâu. Mọi người chạy trước dj, nhanh nhanh lên nào, tôi se~ theo sau
Tên đội nón phán :
 _ thôi im dj tên đạo đức giả, nhanh mà chạy dj
Lũ sói bắt đầu rượt chúng tôi, cả đám chạy thật nhanh, học dơi , tôi chưa bao giờ chạy bán mạng như thế này. Tôi hết bị cảm từ lúc nào cung~ không biết nữa, bản năng sinh tồn mà, tôi cứ chạy cho đến khi chuj vào được hang. Sực nhớ tôi thét lên :
   _ Mọi người vào đây đầy đủ hết chứa 
Ve nói :
_ Đầy đủ hết rồi không còn thíu aj hết cả, tên đội nón này
Nhìn xuống thì hắn đang nằm một đóng mà thờ hổn hển. Ôi thèn khốn này là thứ j` thế này con trai j` mà còn nhát hơn cả Ve
Mấy con sói thì cứ lãng vẳng ở ngoài , chúng nó không thể chui lọt vào cái hang nhỏ xíu này được
Hắn lầm bẩm :
 _ hic hic cho tôi về dj, tôi không mún giỡn nữa hic hic
Jonh nói :
_  không phải chuyển giỡn đâu đây là thật đấy chúng ta đang phải đối mặt với quỷ dữ đấy
Max vỗ vào vai tôi :
_ không nói nhìu với hắn , khi Ve đến nói cho tôi nghe chuyện về cánh  cổng thì tôi đã biết trước sự việc như thía này se~ xẩy ra nên tôi đã đến phòng vũ khí của trường và lấy vài nóm vũ khí cho chúng ta đây. Nào lấy thứ j` đó cầm trên tay để phòng thân dj
Jonh :
_ haha ta tự tin hơn rồi đấy, lũ sói kia chuẩn bị chết dưới tay người không lồ xanh lai hell boy này dj , với cây búa này ta se~ giết hết
Max :
_ thôi nói bạy dj chuẩn bị dj Cetar , Ve ở lại đây còn tên nhát cáy kia cung~ ở lại đây dj
Tên đội nón cất tiếng lên :
_ Cô thật là thứ đạo đức giả đừng bày trò nữa chịu chết dj
 Vừa nói xong quay qua quay lại thì hắ mất mất tích . Hắn đã chạy ra ngoài.
Tôi hét lên :
_ chạy vào đây nhanh lên tên khốn ra đó là chết đó
Hắn hét lại :
 _ Tôi sợ lắm rồi , tôi không mún thế này nữa, tôi mún chết, nào lu~ chó chúng bây lại đây giết tao dj, tao sẵn sàn để chết rồi
Ve nói :
_ tên ngốc này, hắn thật đáng chết cho hắn chết dj
Hắn đang bị một con sói đứng trước mặt nó vồ lấy hắn, dùng hàm răng sắt bén của mình cắn gần hết nửa người của hắn và đưa lên, hắn  vùng vẫy kêu cứu. Tên này dai thật thía mà chưa chết.  
 Cả đám lúc này sợ đứng tim
 Tên khốn đó bỗng cất tiếng :
 _ Cứu tôi, cứu tôi Max ơi, cô can đảm lắm mà mau cứu tôi dj nào , làm ơn dj, cô là chỉ huy can đảm nhất ở đây cứu tôi
Tôi xoay qua nhìn Max thì thấy cô ấy đang khóc, cô ấy vừa khóc vừa nhìn theo con mãnh thú đang gậm từ từ tên nhát cáy kia
Tên khốn kia vẫn chưa chết hắn cất tiếng :
 _ Tôi đã bảo rồi cô là thứ đạo đức giả, đừng giả vờ nữa, tôi sẵn sàng chết  rồi
Tôi thét lên :
_ Người đừng bảo Max là thế nữa cô ấy là con gái, cô ấy rất dũng cảm
Max nhìn tôi rưng rưng nước mắt và nói :
_ Hắn nói đúng tôi .. tôi thật sự rất sợ, tôi chỉ ráng cố gắng để giúp chính bản thân tôi thoát khỏi đây an toàn, tôi thật sự sợ hãi, tôi chỉ cố tỏ ra mạnh me~, tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi , hic hic
Tôi nhìn ra với ánh mắt căm hờn, rồi tôi ôm  Max và nói :
_ Không cô là người dũng cảm nhất đừng nghe lời xàm bạy của tên đó nói, nó nói dối đấy cậu dũng cảm lắm, thế là đã đủ lắm rồi. Tên khốn kia ngươi không được nói bạn ta như thế , và cả những con sói ta se~ diệt hết bọn bây
Trên tay tôi cầm con dao chạy thật nhanh đến chỗ con sói đang gậm tên đội nón. Theo sau tôi là Jonh, trên tay Jonh cầm một cây búa sắc bén đang chạy hụt mạng với vẻ mặt căm giận .
Tôi cầm con dao chém thẳng vào con sói, nó nhả tên kia ra . Con sói quay sang tôi , tôi chém nó vài nhát nữa, nó vẫn không gục, tôi sỡ hãi phóng con dao thật mạnh, chả biết khi nào mà nó rơi thằng vào đầu con sói, bây giờ nó mới phụt máu ra. Jonh cầm cây búa chặc thẳng vào chân nó, thì nó choáng váng, bổng tên đội nón giơ cây giáo thẳng lên, con sói ngã nhào xuống cây giáo của tên đội nón đang nằm dưới đất và bị ngọn giáo đâm thẳng vào tim chết ngay . Tôi và Jonh nắm chân hắn lôi hắn vào hang . Tuy hắn đã bị thương gần như nát hết nguyên thân thể. Nhưng tôi công nhận hắn thật là dai, bị thế mà còn rán cầm ngọn giáo lên để giết con sói ấy .
Hắn cất tiếng nói :
_ tôi đã nói mà tôi là người may mắn nhất haha , tôi không thể chết thế này được
Hắn quay sang nhìn Max
Max :
_ tôi xin lỗi, anh đã nói đúng tôi thật sự là thứ đạo đức giả tôi không đáng để được mọi người tôn trọng , tôi xin lỗi
Tôi tức giận nói :
_ tên khốn ấy mới là kẻ đạo đức giả, nó nói xàm bạy cậu đừng tin nó, tên kia sao ngươi không chết dj
Tên đội nói :
_ Tôi đã nói rồi tôi là người may mắn nhất tôi không thể chết , còn cô Max, tôi không quan tâm cô là thứ j`, tôi chỉ mún được sống , và cô hãy cố mà giữ cái mạng của mình
Nghe hắn nói thía tôi như mún thọc cái cây vào họng hắn
Max thì quay sang chỗ khác bật khóc . Nhưng cô ấy đang kìm nén và bật dạy , trên tay cầm một cây cung cô ấy  ngậm ngùi lao thẳng ra ngoài, giương cung cô ấy bắn, cứ bắn bắn vào còn sói, cô ấy đã hoàn toàn hạ gục được một con sói hung hăn, tôi thật không ngờ sức mạnh từ đâu mà cố ấy có thể bắn một lúc cả đóng cung như thế , thật khủng khiếp. Mặt cô ấy thì đầm đìa nước mắt, chả hiểu nỗi cô ấy bị sao nữa, khủng hoảng quá rồi, cô ấy lúc nào cung~ mạnh mẽ giờ bị tên vô lại như thế chê bai , chắc cô ấy bùn lắm nhĩ. Chúng tôi vội vã mỗi đứa trên tay mấy vũ khí ra phóng túi bụi lũ quái vật. Jonh la lên :
 _ tình bạn muôn năm …. Max muôn năm … Max đã trở lại rồi
ôi mọi người khùng hết rồi, tôi lại cảm thấy zuj vì Max đã trở lại với cái tính mạnh mẽ ấy. Nói mới nhớ tôi chả cảm thấy sợ mấy con cún con này nữa. Chúng nó bị tiu diệt từng con từng một bằng những nhát rìu mạnh me~ của Jonh và những cây cung nhọn hoắt của Max. Còn tôi thì cứ ban đại ra mà cầm cây kím chém đại vào chúng, chả biết có chết con nào không. Bây giờ chúng chả khác j` những con cún nhỏ bé, chỉ biết đứng nhìn đồng loại của mình bị giết. Sau cùng chúng tôi đã tiu diệt hết tấ cả lũ sói . Tên đội nón chóng cây giáo  mà đứng zậy zuj mừng la lớn :
_ Chúng ta thoát rồi , mau đưa tôi về dj
Max thét :
_ ta se~ giết ngươi, tên khốn …. Ta không phải người đạo đức giả , ngươi thấy rồi đấy, ta đã chứng tỏ ngươi thấy dc ta là thế nào haha
Tên đội nón cười lớn rồi bước ra khỏi hang tiến lại gần chúng. Với thân thể nát bát thía mà hắn còn nói đùa thế kia thật quả lì lợm thật.
Jonh nói :
 _ Chúng ta dj lấy cuốn sách thứ năm nào
Tôi thắt mắc hỏi lại :
_ quyền sách thứ năm nào ? Tôi không hiểu
Max nói :
_ ak chúng tớ we^n nói với cậu là trong quyển sách thứ tư của thế giới tersu có nói đến quyền sách thứ năm đang nằm trong căn phòng này, Ve nói thía đấy … ak nói nải giờ mới nhớ Ve đâu rồi
Chúng tôi hoản hốt lo lắng tìm kím chả thấy Ve đâu cả . Bổng một tiếng vang lên :
_ hey các cậu Ve đây, tôi đang trên này này, tôi tìm được quyền sách thứ năm rồi này lên đây dj
Nhìn lên thấy thì thấy Ve đang đứng trước một cái cửa hang trên vách núi cao. Chả biết làm sao mà cô ấy có thể leo lên dc đó nữa, thật khó hiểu vừa nói thì Jonh la lên :
_ Đi lẹ lên nào còn đứng đó làm j` thía Cetar
Tuj bất ngờ quay lại thi` thấy mọi người đang dj lên bật thang gần vách núi ở đó đến chỗ Ve. Tôi mới chạy theo leo cùng. Mình thật vô ý không chịu nhìn j` kỉ j` cả. Chúng tôi đến nơi thấy Ve đang cầm trên tay quyển sách với vẻ mặt rạng rỡ. Chúng tôi chạy nhanh chỉ có tên đội nó là khi leo đến nơi hắn nằm gục xuống lun . Chúng tôi chạy gần tới Ve thì bỗng nghe rầm chúng tôi bị rơi xuống cái hố ngay trước mặt Ve. Ôi cái hố sâu thế này làm sao mà leo lên đây . Tôi la lớn :
_ Ve ơi nghĩ cách giúp bọn tớ dj bọn tớ bị rớt xuống cái hố rồi, chả biết aj lại đào cái hố ở đây nữa .
Ve trả lời lại :
_ tớ bị bắt trói lại rồi hic hic, aj đó đã đặt bãy chúng ta, các cậu cận thận .
Vừa dức tiếng của Ve thì một đóng kiến từ trên miệng hang tràn xuống . Chúng to thật không như những con kiến bình thường, chúng to và có cái đầu màu xanh dương, eo ơi nhi`n cái càng của nó kìa ghê rợn quá. Ba đứa ôm nhau mà run cầm cặp. Chúng bò nhanh vào tấn công bọn tôi. Những cái răn nhọn hoắt của nó cắn vào da thịt chúng tôi máu xịt ra. Chúng tôi cứ nhảy, vun vun người để lũ kiến rớt xuống, nhưng chúng vẫn tấn công . Bỗng 1 tiếng vang lên :
_ đừng có động đậy đâý là kiến quỷ xanh chúng bị mất khứu giác và thị giác do sự phát triển cơ thể  quá to của nó, chúng chỉ tấn công những vật động đậy, các ngươi không dc nhút nhít đứng im dj nó se~ không tấn công các ngươi nữa đâu
Dức tiếng thì thấy tên nón đứng trên hố. Chúng tôi mừng rỡ gọi :
_ hey anh bạn cứu chúng tôi dj nào
Tên đội nằm xuống và nói :
_ điều mà ta có hể giúp các ngươi chỉ có thế, cố gắng đừng cử động nhìu, ta quá mệt rồi ta không thể giúp các ngươi ta nằm nghỉ đây, thân thể ra tan nát rồi, ta không còn vận may nữa, chừng nào leo lên được thì kêu ta dạy
Max la lên :
_ tên khốn khíp, chúng ta đã cứu ngươi … ngươi dj chết dj
Tôi nói :
_ thôi Max đừng cử động thử tin hắn xem sao
Qủa thật lời nói của hắn đúng sự thật bọn kín không còn tấn công chúng tôi nữa, chúng bắn đầu chạy tán loạn . Nhưng chúng cứ vẫn lãng vãng quay cái hố không chịu bò dj. Tôi nói :
_ tên kia nếu chúng tôi không cử động thì làm sao mà thoát khỏi đây
Hắn nhìn chúng tôi và nói :
_ các ngươi đừng quấy rầy ta nữa , các ngươi nghĩ dj ở đây là một hang động khô cằn nắng nóng không hề có giọt nước. Lũ kiến này bị mù và không thể ngửi dc chúng không thể dj đâu ngoài cái hang động đen tối này. Chắn chắn một điều là chúng chưa bao giờ tiếp súc với nước lần nào, nếu đụng phải nước nó se~ không biết sử lý thế nào. Và cuối cùng thì nước chính là vũ khí để làm cho bọn kiến quỷ xanh sợ và bỏ dj. Các ngươi thử dj đó chỉ là suy đoán của ta

Nghe hắn nói xong tôi tức mún ọc máu. Nói cho đã ra thì hắn chả biết j`, chỉ dựa vào suy đoán. Tôi đứng đó chả biết làm j` và tôi bắt đầu suy nghĩ có thể hắn nói đúng. Hắn nói cung~ có lý ở đây nóng như thế này, lửa chắc không làm j` dc kiến … chỉ có nước .. chúng ta có thể dùng nước. Tôi nói :
_ Mọi người có aj đem nước không . mau đưa cho tôi dj
Max mừng rỡ nói :
_ có tớ có mang nó  nằm trong túi vũ khí Jonh đang mang kìa mau mang nó ra cho Cetar dj Jonh
Jonh nói :
_ cái chai nước trong đây á ha~ … có phải để trong đây không , tớ đâu thấy nó đâu
Max nhăn mặt :
_ đừng đùa nữa cậu uống hết rồi phải không ?
Jonh năn nỉ :
_ hic tha lỗi cho tớ tớ quá khát , tớ xin lỗi tha lỗi cho tớ nhak Max
Cetar :
_ thôi bỏ dj
Tôi nghĩ hoài nước nước , ở đây không có nước làm sao bây giờ … nước làm sao đây .
Jonh lẩm bẩm :
_ Chỉ có chai nước thôi mà làm j` ghê thía, hok có nước thì cậu lấy nước trong người cậy ấy
Max la Jonh :
_ tên biến thái đồ dơ bẩn
Jonh đáp :
_ tớ có làm j` đâu hic, cái nước đó sạch lắm chứ bộ tớ thử uống nó từ lúc đó rồi, cái lúc mà Cetar dùng sức mạnh bắn nước từ người ra làm cho viên đá chứa viên ngọc j` đó bể ra. Lúc đó Cetar tự làm nước ra được mà, còn rất nhìu và rất mạnh nữa chứ
 Jonh nói vừa xong tôi sực nhớ ra mọi chuyện là tôi không phải người thường tôi là người có sức mạnh. Tôi có thể sử dụng nó lại lần nữa không ta, thứ sức mạnh đó thật sự đến giờ mình còn chưa tự tin vào nó lắm . Tôi hỏi :
_ có aj còn nhớ cái câu thần chú lần trước để triệu hồi sức mạnh của tớ không.
Max tớ nhớ rất rõ đấy đọc theo tớ nhak :
_ Hỡi  tám viên ngọc Dragon, ta là chủ nhân của các ngươi, hoàng tử Light Dragon ta ra lệnh cho các ngươi triệu hồi lực lượng truyền cho ta sức mạnh quyền năng ánh sáng
Tôi đọc theo y chang lời của Max nhưng không có j` xẩy ra. Tôi thử lại lần nữa vẫn không dc tôi rất bực tức, làm dj làm lại nhìu lần mà chả dc lần nào thứ ngọc vô dụng . Max kêu tôi :
_ cậu phải thật sự chú tâm vào câu thần chú, cậu phải nói bằng trái tim của mình chứ không phải như là đọc lời thoại kịch thía kia , sức mạnh này là sức mạnh thần linh  cậu phải cận thận
Tôi chú tâm hơn, tôi thật sự thỉnh cầu sức mạnh của những viên ngọc. Tôi bắt đầu vang lên từng chữ từng chử một của câu thần chú. Vừa dức câu thì tôi bắt đầu có lại cảm giác của sức mạnh ánh sáng tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn và cùng với ý nghĩ của nước thì cả thân thể tôi sáng lên và nước bắt đầu chảy từ từ ra và tôi nâng cao ý chý càng mạnh thì nước càng bắn ra nhìu . Không lâu sau thì cả cái hố ngập đầy nước những con kiến thì chạy táng loạn không còn một con có vài con bị dìm chết trong nước lun. Nước ngập cao lên nâng chúng tôi nên tới mặt hố . Tôi thì kiệt sức nằm lăn ra đó phải nhờ Max và Jonh kéo lên , khỏi vung~ nước 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét